Trở về thôi!
Em!
Trở về thôi!
Tháng Mười âm u đi quá nửa rồi
Phòng anh đêm nào cũng lạnh
con chim sẻ chở mùa sang bị thương gãy cánh
chỉ có mình em là cứu được
mau trở về thôi.

Buổi em đi chẳng nói được đôi lời
lặng lẽ rời xa, không vẫy tay tiễn biệt
cũng chẳng có một cái ôm ghì xiết
để nhớ một thời ta đã yêu nhau…

Lòng anh ư,
chẳng thể nào thanh thản được đâu
cắm một lọ cúc vàng chưa qua đêm đã héo
em có muốn ở lại đâu mà níu kéo
anh đóng cửa phòng ra phố hóng heo may.

Ôi, làm sao cho hết được cơn say
khi tỉnh dậy em đã về ngày cũ
bật bếp lửa hong đời anh ủ rũ
gọi tên anh nói nhỏ trở về thôi
Tháng Mười âm u đi quá nửa rồi
phòng anh đêm nào cũng lạnh…