Những yêu thương rồi cũng úa tàn
Như mùa lá trước hiên nhà năm cũ
Ta cứ nghĩ người với ta sẽ không bao giờ chia cắt nữa
Nào đâu hay niềm tin chẳng biết được thế nào là mới đủ
cho một sự bền lâu,
Người đã nói với ta về những xúc cảm ban đầu
Những nỗi nhớ dài miên man ngay khi nói lời tạm biệt
Những hạnh phúc cứ ngỡ như là kéo dài cho đến chết
nào có hay đâu?
Người còn nói với ta về những phép nhiệm màu
về những bến bờ cùng nhau phải tới
Dẫn ta đi qua rất nhiều tiếc nuối
và đừng có lo âu…
Nhưng rồi tất cả cũng qua mau
Khi gió về thổi bay mùa lá cũ
Rồi cũng mới biết yêu thương mình như cỏ
Và lời hứa nào ngẫu hứng cũng mong manh…
Chỉ còn mình ta với trơ trọi gốc cành
đâm vào giữa khoảng trời cô độc
Giờ mới hiểu thế nào là chua xót
Cảm giác của một bờ vai khi rung lên bần bật
Cảm giác của một đôi bàn tay lạnh buốt
Cảm giác của một trái tim cứng đờ và trống rỗng
chạm đến nỗi hoang mang…
Ngày tháng thì vẫn qua
Người đến rồi đi xa
Như cứa vào lòng ta
Có những yêu thương như mùa lá trước hiên nhà…