Lại sắp hết năm rồi
Hà nội đương mùa hoa cải
Những sắc màu mê mải
Rực rỡ vàng trong giá lạnh mùa đông...
Anh mở cuốn thơ
Chợt nhớ ngày xưa Vũ viết
“Hy vọng như dúm thuốc lá ướt
Còn sót dưới đáy túi
Anh hơ trong lòng tay...”
Giờ thì chẳng say
Không một li rượu đắng
Mà những nghĩ suy
Mải miết trở về hoài niệm
Những hoài niệm mỗi tháng Mười Hai
Cây bàng trước nhà lá rụng
Như “bàn tay rụng xuống”,
Anh khắc khoải lòng mình...
Tháng mười hai nhắc nhở chờ mong
Những dự định phải chăng là sắp hết?
Đêm anh đi những con phố tràn đầy
Tiếng cười nói rộn ràng người qua lại
Những ánh đèn lung linh, lung linh mãi...
Cả tiếng chuông nhà thờ tê dại
Khóc ngày dài nhưng vội vã qua mau.
Đêm nặng nề nghe thấy nỗi đau
Khuôn mặt ngày xưa trong khói thuốc,
Sương lạnh len vào phòng bộc bạch
Hôm nay và cả ở ngày mai
Đừng để cuốn thơ viết thật dày
Mà chẳng nói được điều gì ý nghĩa,
Đừng để ly cà phê buổi chiều tan hết đá
Những giọt sầu, giọt mệt, giọt tủi hờn...
Em thấy không mỗi trang viết anh từng
Đem trút cả hồn mình trong câu chữ.
Những tiếng tích tắc đều đều vang vọng
Một ngày nữa lại qua rồi,
Giờ này em đang còn say ngủ.
Anh đã từng sợ thời gian
Với mỗi phút giây qua đi không trở lại
Năm tháng dần trôi mãi
Anh bỏ sau lưng cả tuổi trẻ của mình.
Nhưng bây giờ anh đã có em
Thời gian qua nhanh anh chẳng hề sợ nữa
Chỉ sợ bản thân mình
Không làm được những điều còn dang dở
Một năm qua và chẳng gì để nhớ
Và thế là hết
Hoa cải rồi sẽ tàn
Mùa đông rồi cũng qua thôi,
Quan trọng là với mình
Cho dù sắp hết năm
Làm sao để giữ
Làm sao để sống
Những ngày tháng Mười Hai vẹn tròn hạnh phúc...