Anh ngồi gần lại đây
Em mời một cốc rượu đầy
Lòng em đang dần nát bấy
Chuyện đời người bể dâu
Xin anh đừng nhắc mãi chuyện trầu cau
Tháng tư buồn hoa trắng
Tóc mẹ già cũng trắng
Nuốt nước mắt nói những lời cay đắng
Em còn dạ nào dám nghĩ chuyện tình riêng…
Cạn đi anh
Lần cuối đầy môi
Em sang ngang nước chảy bèo trôi
Một lần đò biết đã quá xa xôi
Một dòng sông ngăn cách cả một đời…
“Trời cao cao quá
Đất rộng rộng quá”
Lời ca em bé nhỏ
Cũng chẳng thể nào cất lên được nữa
“Quan họ không lấy nhau
Xin hẹn nhau kiếp sau…”
Hẹn anh kiếp sau
Không phải giữa những mùa hát hội…
Xin anh
Cạn chén ly bôi
Ở đời đâu thiếu chuyện chia phôi
Van anh
Đừng để phút giây cuối cùng thêm bối rối
“Trời cao cao quá
Đất rộng rộng quá
Em tôi bé nhỏ
Mà sao không ôm em được như ôm đất trời…”