Rồi một ngày
Em không còn đi về trên lối ấy
Tháng Chín chỉ còn lại ký ức buồn
Một bài hát với ca từ nẫu ruột
Trời mưa chiều lạnh buốt…
Rồi một ngày
Bờ vai gầy thôi không còn run rẩy
Lỡ rẽ ngang con đường khác biệt nhau
Tiếc nuối nhiều đến độ chẳng còn đau
Trùng phùng là viễn vông
Lầm lỡ là ly biệt…
Rồi một ngày
Trong đêm huyền hoặc
Ta mơ thấy em ngồi trên ghế sô pha
Môi đỏ son như thời thiếu nữ
Bình hoa cúc tô điểm căn phòng
Ngoài kia lá rụng đầy sân
Đêm mùa thu gió mưa xào xạc quanh vườn
Nhớ tuổi hai mươi đầy ương ngạnh
Tuổi hai mươi đôi mắt tròn lấp lánh
Không hiểu hết được nỗi buồn
Của nhành cúc vàng anh cầm đến
chiều xưa…