Ngày hôm qua ấy
Có một chút buồn đã vỡ trên môi
Em khóc
Nước mắt quyện vào lọn tóc
Ta ngồi im không thở than cực nhọc
Hẳn là ta với đời, chưa đến nỗi ghét nhau.
Có những mùa hoa tàn từ rất lâu
Sao vẫn bung cánh rực vàng trong nỗi nhớ
Sao vẫn đắng cay quyện trong hơi thở
Khi nhìn tấm hình đã chụp bảo quên đi
Giữ lại mà làm gì
Em chẳng nói.
Nếu mọi chuyện dễ dàng tan biến đi như làn khói
Ta đã không chờ em mòn mỏi ở nơi đây
Thì ra có những điều ta gặp phải không may
Nhưng bắt buộc phải trải qua như thế
Để hiểu con người với nhau có thể làm nên những điều thật tệ
Và không lặp lại sai lầm.
Em như hương trầm
Toả thơm đêm mưa lạnh lẽo
Cuộc đời thật khéo
Sắp xếp chuyện nhân duyên.
Cứ bảo ngồi yên
Nhưng không tìm sao thấy
Ta cũng vậy
Không thể chờ đợi mãi
Không thể cứ trách bản thân mình khờ dại
Dẫu chẳng làm gì sai trái
Và phải hiểu rằng hiện tại
Điều may mắn duy nhất còn ở lại
Là Em.