Ông hoạ sĩ già
ngồi vẽ giàn hoa giấy đỏ
trước hiên nhà cô thiếu nữ ngày xưa
Lời tỏ tình như nắng buổi ban trưa...
*
Sau một đêm nhạt nhoà mưa ướt
Giàn hoa giấy ngả màu nhợt nhạt
Chẳng còn nghe cô gái hát qua song
Ông hoạ sĩ buồn ngơ ngẩn trong lòng
Lại lần nữa lỡ hẹn thời tuổi trẻ.
*
Cơn mưa nào xoá đi từng nét vẽ
màu đỏ tươi hoa thắm tình yêu
Lỡ đem cho quá khứ quá nhiều điều
Giờ tóc bạc trải một đời sương gió.
*
Ông hoạ sĩ cặm cụi ngồi lướt cọ
Những vệt màu loang lổ thời gian
Người con gái ngày xưa đã về với thiên đàng
mà nước mắt vẫn nghẹn ngào mặn chát.
*
Giàn hoa giấy đã chuyển thành màu trắng
Như mái đầu ông hoạ sĩ già nua
Cả một đời vẽ một bức tranh xưa
mà mãi mãi chẳng thể nào như ý
*
Ông hoạ sĩ ra đi
Cây cọ vẽ chợt gãy làm hai nửa...