11.00
Đăng ngày 10/01/2023 19:25, số lượt xem: 329

Những dòng thơ nồng nàn tha thiết
Không biết em gục ngã tự bao giờ
Chính em đây cũng chẳng thể nào ngờ
Ba năm từ bỏ bây giờ viết thơ.
Hai dòng xúc cảm dệt lại vẩn vơ
Không hi vọng hay là không lo sợ
Không may mắn hay không duyên nợ
Lục tìm trong xúc cảm những mộng mơ.
Hai đứa mình liệu vương vấn dây tơ
Ba dăm chữ có nên thơ không anh nhỉ
Thất bại nhiều làm em luôn suy nghĩ
Chắc tại mình kém cỏi quá mà thôi.
Anh có sợ một tình yêu xa xôi
Với một cô gái khờ như đứa trẻ
Nhưng mỗi ngày đều trở nên mới mẻ
Có lẽ anh sẽ hạnh phúc thật nhiều
Ta đã từng yêu hạnh phúc bao nhiêu
Đó không còn là điều quan trọng nữa
Trước mắt chúng ta là miền đất hứa
Mình cùng xây một mái ấm nhen anh.
Em vốn dĩ không thích giành tranh
Nên mẹ cha em sẽ nhường lên trước
Trong cuộc sống có muôn điều mất được
Nhưng gia đình chẳng mất được bao giờ.
Em - cô gái khờ yêu những dòng thơ
Yêu con trẻ, yêu chó mèo, cây cỏ
Em rất thích một khu vườn lộng gió
Chứ em không ưa cãi cọ bao giờ.
Em cũng không ưa sự im lặng như tờ
Em muốn tâm sự khi lòng uẩn khúc
Nhưng nhẹ nhàng sẽ làm mình hạnh phúc
Thì cần gì lớn tiếng phải không anh?
Bao lâu nay em vẫn đợi chờ anh
Một chàng trai hiền trái tim ấm áp
Vòng tay bình yên, bờ vai vững chãi
Cho em và con tựa suốt cuộc đời...

Bài thơ được viết khi đọc một đoạn thơ của ai đó trên Internet