Tình em như mây,
Tình anh là gió,
GIó thổi phương nào mây theo phương đó.
Nhưng đời em là cây xanh đầy nhựa sống,
Còn anh đã lác đác lá vàng.
Em tổn thương,
Anh tổn thương,
Ta tổn thương.
Em đến bên anh,
Lấy yêu thương bù đắp tổn thương.
Anh co mình,
Dùng tổn thương đáp lại yêu thương.
Anh bước qua nửa cuộc đời,
Từng tan vỡ và vẫn đơn côi.
Em bắt đầu bước đi,
Đầy nhiệt huyết.
Em dùng nhiệt huyết của mình,
Cố vực đậy niềm vui trong anh.
Anh lấy sự từng trải,
Vùi em xuống nỗi niềm đau khổ.
Em yêu anh,
Nhưng anh không yêu em!
Chỉ vui đùa,
Em vẫn không oán trách.
Dùng sự thật lòng đổi lấy giả dối và khoả lấp,
Hẳn kiếp nào em đã từng có lỗi với anh...
Yêu và được yêu,
Đó là hai điều khác biệt,
Em biết, anh biết, ta biết.
Sao ta cứ phải gieo tổn thương và tổn thương
Khi cuộc đời còn có thể yêu thương?
Yêu và đau,
Vốn chẳng liên quan gì tới nhau,
Vậy mà sao cứ phải hoà chung trong cuộc sống?
Đời mênh mông mà cuộc đời ta thì nhỏ bé,
Hãy kiễng chân khe khẽ,
Cho bớt tổn thương cuộc đời những người mà ta bước qua...
Em xót xa,
Anh ngẩng mặt tự hào,
Hai luồng cảm xúc cho cùng một câu chuyện:
Chuyện của em và anh,
Một người đàn ông bước ngang qua đời một người con gái.
Yêu hay không yêu?
Cả hai ta đều biết,
Tổn thương bao giờ cũng dành cho người ở lại.
Anh từng trải yêu thương,
Bước qua nửa cuộc đời còn muốn quay trở lại.
Em- một đứa con gái khờ dại,
Chưa hiểu hết sự đời,
Bỏ qua quá khứ để vươn tới ngày mai.
Em chon anh làm tương lai,
Anh lại chọn em làm quá khứ.
Đời nghiệt ngã!
Sao dòng sông lại bên lở bên bồi?
Em trao anh yêu thương không đòi đáp trả,
Anh dửng dưng nhận lấy rồi gieo vào tổn thương.
Chuyện yêu đương xưa cũ:
Anh nhắc hoài chuyễn đã kiễng chân với bao người con gái,
Sợ đã làm cho tất cả tổn thương.
Bao nhiêu năm trôi qua,
Vui chơi bấy nhiêu- với anh- như thế vẫn là chưa đủ.
Tất cả là tình cũ,
Em trân trọng cảm thông,
Và không bao giờ muốn bước vào góc tim anh dành riêng cho ai đó.
Còn em:
Anh lạnh lùng bước qua như giẫm lên cỏ dại.
Em xót xa,
Anh dửng dưng,
Nước mắ em âm thầm rơi,
Anh vô tâm hay không thèm đếm xỉa.
Em dùng tất cả những gì mình có thể:
Tuổi trẻ, nhiệt huyết, tình yêu,
Để vực anh ra khỏi cô đơn và buồn tẻ,
Vực anh khỏi bi quan và chán nản,
Em muốn thấy anh là người đàn ông trong cuộc sống gia đình...
Dù biết tổn thương đè nặng tổn thương,
Em vẫn gắng để yêu một người đàn ông em yêu thêm lần nữa,
Nhưng đôi vai em gầy không gánh nổi những nỗi đau...
Em buông xuôi thôi,
Vì em không còn đủ sức,
Giống như cây cỏ bị chà đạp khi vừa nhú mầm non.
Một ngày nào đó,
Anh sẽ nói:
"Anh làm tất cả điều đó vì em,
Để em thấy tổn thương và thôi đừng yêu anh nữa".
Nhưng anh à,
Em vốn dĩ rất tin vào lời hứa,
Quen anh,
Yêu anh,
Tất cả chỉ như là khoảnh khắc,
Nhưng để quên anh em sẽ mất cả cuộc đời...
Nhưng thôi,
Em tự chuốc lấy khổ đau và tổn thương,
Em sẽ tự gánh chịu,
Sẽ không oán trách anh điều gì.
Anh cứ đi đi,
Và sống tốt,
Vì suốt nữa cuộc đời anh còn lại,
Mãi mãi chẳng con người con gái nào yêu anh như em đã yêu.
Đăng bởi RobertChanh vào 22/04/2015 20:09
Có 5 người thích
Đăng bởi congiodatinh vào 29/09/2015 09:53
Đăng bởi -nt- vào 11/12/2016 10:45
Có 1 người thích
Đăng bởi Trần Phương vào 19/09/2018 00:21
Có 1 người thích
Đăng bởi Cậu bé mưa vào 20/02/2020 08:35