Thơ thành viên » nguyễn thanh hiện (quinhon) » Trang thơ cá nhân
mùa thu với tôi như những nét mơ hồ trong cảm thức, chợt đến một giọng nói thân quen rồi lập tức tan vào trong gió, có khi lại là một mơ ước giữa chừng, ai đã qua những cuộc tình bão táp rồi bỗng dừng lại trước cuộc đời tôi, cũng có thể đó là sự trộn lẫn giữa thực và ảo, tôi hôn lên mái tóc thơm mùi trần thế của em, và lập tức em biến thành hoài bão trong tôi, những hoài bão nghìn năm không mỏi, mùa thu như những nét đơn sơ và thành thực trong cảm thức của tôi, dường mới hôm qua thôi em đã bước qua cuộc đời tôi.