Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2016 09:58, số lượt xem: 606

Thưa, các vị là ai?
Ta hỏi.
Nhưng những người trở lại từ những trăm năm trước bảo ta hãy im
để nghe một điệp khúc về mùa thu.
Bấy giờ thì trong những bài ca của đất
dường có lời từ chối sự vĩnh hằng.
Bầu trời mùa thu
cùng những tích tụ hương thơm các cuộc triển nở của các vì sao
chẳng phải dành riêng cho đất hay sao?
Một con dế trong đám dế đang làm cuộc phiêu lưu hỏi.
Lại vang lên những khúc ca có lẫn những hạt bụi,
chảy cả những dòng sông,
chảy cả những trang cổ thư chép về những dòng sông,
nghìn thu nhỏ hơn chớp mắt,
ai gọi đò ở phía bên kia?
Hát về mùa thu mà sao như hát về cuộc tồn tại?
Một con dế khác trong đám dế đang làm cuộc phiêu lưu hỏi.
Lại vang lên những khúc ca có lẫn những âm tiết đen,
bướm,
hoa,
với các cách thức
gãy,
vỡ,
rụng,
gió xám ngắt phơi ngọn lá,
và những giọt sương nhiểu về tự những tháng năm cũ.
Làm sao mùa thu lại mang âm vang của chết?
Một con dế khác trong đám dế đang làm cuộc phiêu lưu hỏi.
Lại vang lên những khúc ca có lẫn tiếng cười của đất,
a,
máu,
ta cưu mang muôn loài,
cưu mang cả sự sống lẫn sự chết,
và máu chỉ là những gì còn sót lại,
sau khi chúng dùng đồng loại mình làm thức ăn...
Nhưng các vị là ai?
Ta hỏi.
Những người trở lại từ những trăm năm trước bảo,
khi nhắc lại điệp khúc mùa thu
thì thấy như mới làm ra đâu hôm qua.