33.33
Từ khoá: thơ tình (131) mùa thu (127)
Đăng ngày 22/10/2022 13:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/10/2022 00:49, số lượt xem: 311

Khách thơ:
Đêm qua say giấc ngủ dài…
Sáng nay tỉnh giấc, thu đầy ngoài sân!
Người về giữa giấc mơ ngần
Giẫm lên lá gãy, nát vần thơ thu…

Một Chút Thơ:
Ừ thôi tan giấc mùa thu
Để giấc mơ mãi phiêu du giữa trời…
Đừng về trọ giấc mơ tôi
Mùa thu cũng sẽ chìm trôi quên đời…

Khách thơ:
Cỏ may xanh tận chân trời
Lỡ ghim vạt áo của người khách thơ…
Kiếp nào đã trót bơ vơ…
Bây giờ còn mãi si tình cỏ may…

Một Chút Thơ:
Si tình chi ở nơi này?
Cỏ may héo úa chờ ngày tháng trôi…
Cũng đành lỡ mất duyên rồi…
Trọn tình gửi áng mây trôi về trời…

Khách thơ:
Ngu ngơ để mất em rồi!
Bây giờ hết cớ để tôi si tình…
Gió thu thổi tím Lục Bình
Cho mây có chỗ trầm mình với thu…

Một Chút Thơ:
Khách thơ ghé lại ngày thu
Nên sao mà dễ lãng du si tình…
Sao mà dễ nói chữ tình…
Thở dài… Ta kết chữ tình bạn thôi…

Khách thơ:
Một ngày dừng bước lãng du…
Đưa tay nhặt lấy nửa thu vào lòng!
Hoa cau rụng trắng thư phòng
Khách thơ là kẻ có lòng yêu thơ
Hẳn là khách ấy mộng mơ!
Nên yêu hoa cỏ vật vờ đâu đây?
Ngẫm ra trên thế gian này!
Cũng hay cho chữ rằng ai “si tình”!
Ngày xưa “Xuân” ấy giống mình!
Cũng yêu, cũng nhớ, cũng tình với thu…
Cho lòng thoả kiếp lãng du
Chứ đâu cần phải yêu kiều mỹ nhân…
Dạo qua vườn ấy một lần
Trở về cảm lại bâng khuâng thi trà!
Có câu đối đáp gọi là…
Đem lòng ngưỡng mộ giữa ta với nàng!
Xin ai xin chớ vội vàng!
Nửa đời vẫn thấy nhẹ nhàng như không!

Một Chút Thơ:
Cảm ơn khách đã giãi bày
Cũng xin gửi gió một lời phân bua…
Tâm tư đã khép mấy mùa…
Rồi thì gặp gỡ gọi là xã giao
Cũng trò chuyện chẳng là bao
Mà người đâu đã buông lời rối ren…
Khước từ cũng đã bao phen
Đêm về trằn trọc… Đành xin lỗi người…
Em thời chẳng dám chê người
Lòng em thôi đã về nơi xa rồi…
Ngày qua chẳng dám nói cười
Vì đâu bỗng chốc làm người khổ đau…
Đã đành những vết thương sâu…
Người qua người lại, bỗng đâu giật mình…
Khách thơ bỏ quá cho mình
Có lời qua lại cho mình biết nhau…

Khách thơ:
Nam nhi tuổi trạc tam tuần!
Nay đây mai đó, cũng từng cũng qua…
Ba sinh nợ ấy gọi là…
Trời kia định đoạt nào ta cố tìm!
Chẳng hay bên ấy nỗi niềm
Ta là khách vãn mà chiêm bao gì?
Dám đâu hai chữ tình si!
Chỉ xin kết chữ bạn bè thi ca
Đời là quán trọ kia mà…
Phù du sớm nở chiều ra đã tàn
Chỉ thương ong bướm lỡ làng
Tham gì mật ngọt mà mang tiếng đời
Trách thân sao cứ lắm lời
Thấy vui thường đến, thấy người thường quen!
Xa nhà nên thích ngắm trăng
Vui buồn cùng với chị Hằng phiêu du!
Có người thấy sợ mùa thu?
Tiện chân vào hỏi có thù chi nhau?

Một Chút Thơ:
Rằng dang dở mối tình sâu…
Ngẩn ngơ sau trước… Đâu đâu cũng Người…
Mùa thu về giữa khoảng trời
Gió thu đùa với nắng thu rạng ngời
Ấy mùa đẹp nhất trên đời
Tình đôi lứa cũng thuận thời trổ hương…
Mắt môi thắm những nhớ thương…
Tay trong tay thoảng hơi đường phố quen…
Bao kỷ niệm tưởng lãng quên…
Mùa thu đánh thức lãng quên mất rồi!
Sợ đâu lại cũng thấy Người…
Sợ mơ mà tỉnh, tỉnh rồi lại mơ…

Khách thơ:
“Thà rằng chẳng gặp thì thôi
Gặp rồi mỗi kẻ mỗi nơi chẳng đành”
Tiếc thay duyên ấy không thành!
Tình duyên, ước hẹn trở thành dở dang
Để mùa thu nhuốm quang san!
Bao nhiêu kỷ niệm cho nàng ngẩn ngơ…
Xa nhau ai nghĩ bao giờ!
Đường đời vạn nẻo có ngờ gặp nhau?
Tình duyên đẹp bởi tình sầu!
Kỷ niệm đẹp bởi nhói đau trong lòng!
Thôi thì hết đục rồi trong
Hãy cho kỷ niệm trong lòng ngủ say
Mùa thu trở lại gió bay
Lòng ai rồi cũng có ngày sang xuân!

Một Chút Thơ:
Thôi thì luống chút gian truân
Để ta trọn vẹn ân tình ngày sau…
Chuyện xưa là giấc ngủ sâu…
Tỉnh rồi mà ngỡ mưa ngâu quanh mình!
Nước mắt ai khóc một mình
Đầy vơi một thuở biết mình chiêm bao…
Mùa thu ấy có hư hao?
Ngày sau biết giấc mơ nào còn không?…
Cảm ơn khách đã mở lòng
Lắng nghe một chút dở dang chuyện tình…
Thơ đi cũng chợt nhắc mình
Thu nay cũng độ chuyển mình sang đông..

25.09.2010