Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Thu
Tháng mười đã về, về nơi đây,
Những ngày tháng mùa thu đẹp nhất!
In sắc thắm vàng trên môi mềm mại,
Tuổi vụng dại, còn đó nỗi buồn xưa.
Tháng mười đến đó, em đã về chưa?
Về với vòng tay của người ấy,
Tôi đứng đó, mà em mãi chẳng thấy,
Để tình mình như gió cuốn trời mây.
Hỏi trời cao, sao em mãi chẳng qua?
Chỉ có mỗi nhành hoa đã đượm màu.
Tình đơn phương ngập trong màu máu,
Từng giọt huyết dịch cứ thế dần phai mau.
…
Tháng mười, đã sắp hết rồi sao?
Mới ngày nào vẫn còn đang thu sắc,
Mà giờ đây, trời cũng đã trở lạnh,
Hương sữa về quyện trong gió heo may.
Hôm nay như có gì đó đã cũ,
Chiếm trọn hồn tôi nhạt nắng chiều,
Phai sắc hương đời theo nước cuốn,
Lựng lờ mây buồn tím biếc trong.
Ngày tháng mười thế đó, có nhớ mong?
Nhạt nhoà cánh vàng thả sương sớm.
Em sang đó mùa thu đã trở lạnh,
Tình dang dở tàn tạ lá mong manh.
31/10/2023