Đêm nay, sau buổi gala đầy ắp tiếng cười, tôi đi bộ một mình dọc theo bãi biển. Biển bờ tây đảo Phú Quốc, giờ đang mùa gió Tây Nam thổi mạnh, nổi lên muôn ngàn con sóng bạc trên nền đen, như điên dại đánh bờ, trong tiếng gầm không dứt đoạn. Hàng dừa nơi gió đi qua, nghiêng vẹo, uốn mình, rít lên tiếng mỏng manh từng hồi trong tàu lá. Sau lưng tôi, những ánh đèn từ khu resort chiếu xuống là là. Cái ánh vàng đậm đậm, lừ đừ đó không cách nào xua tan được vẻ bí ẩn đầy quyền năng của biển…
Sống thành phố được sáu năm, tôi đã quen dần với những xô bồ, tấp nập. Giờ đây kẹt xe, bụi đất , ngập đường không làm tôi khó chịu như những ngày mới đến. Sài gòn không còn gồ ghề xa lạ nữa. Trái lại tôi vui lắm, những lần chở người yêu đi dưới những con đường rợp bóng mát của hai hàng cổ thụ, hay ngồi uống café tâm sự với bạn bè . “Sài Gòn không phụ mày đâu”, một người bạn đã nói với tôi như vậy. Ừ, Sài Gòn mang đến nhiều cơ hội, để học tập để vui chơi, để làm giàu. Nhưng đôi…
Em về giữa đời anh, Như mùa xuân về giữa đất trời cho chim hót Cho hoa trái chuyển mình ra mật ngọt Như trống chiên gõ nhịp cho lễ hội tưng bừng
Em về giữa đời anh, Như dòng suối mát trong đổ vào sa mạc Mang yêu thương, tin tưởng con người Vào trái tim khô cằn, ngông cuồng, ngốc dại Cho anh biết nằm nghe chim hót những buổi mai
Em về giữa đời anh, Như giản dị giữa những gì khó hiểu Cho anh biết thế gian muôn đời rất lạ Một hạt sương có biển cả ở trong…
Trên đường Thành Thái, sáng hôm nay Anh bắt gặp hoa điệp vàng thuơng nhớ Em còn hỏi tháng năm tình có nhạt? Khi tháng mười điệp vẫn hát trên cây.
Em! Bốn năm rồi, từ lúc bước bên nhau, Không đếm hết những ngọt ngào, cay đắng Nhưng anh biết còn có điều nguyên vẹn Sau bao nhiêu nước mắt, nụ cười. Đó là tình yêu của tuổi đôi mươi Là chờ mong của những chiều hò hẹn Là nước mắt của những lần hần giận Nụ cười em ẩn hiện giữa hồn anh.
Em! Có thể mình yêu nhau cách khác Nhưng hoa vàng…
Sự phụ thuộc là rào cản lớn nhất đối với một con người trong hành trình đi tìm sự minh triết trong cuộc sống. Tìm kiếm sự minh triết đồng nghĩa với việc ngày càng trở nên ít phụ thuộc hơn vào những thứ nằm ngoài bản thân mình.
Trong thời đại sự phát triển của khoa học dẫn tới phát triển của vật chất nhiều hơn tinh thần, con người có quá nhiều thứ để gắng kết bản thân vào đó nhằm an ủi cho cảm giác bất an, hụt hẩng của…
Một trong những thứ nguy hiểm nhất đối với con người là những danh từ. Danh từ càng trừu tượng, tổng quát bao nhiêu càng độc hại bấy nhiêu cho cuộc sống, bởi vì nó là sản phẩm của sự bất lực trong việc nhìn nhận bản chất của vấn đề.
Thế giới tự thân chứa đựng những gì tổng quát trong những gì nhỏ nhắn, đơn giản nhất. Một con bọ nhỏ bé cũng phức tạp, đa diện như chính mặt trời bao la, vĩ đại. Một chiếc lá nhỏ xinh cũng trãi qua những giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử như bất kỳ một…
Đêm lặng phố phường, trăng bàn bạc trên những mái nhà im lìm ngủ, ai mở bản nhạc Phú Quang văng vẳng, nghe trong mình trỗi dậy một đời văn- đang chốn kín dưới lớp bụi của những nhọc nhăn, lo toan, cơm áo, đang chôn kín dưới tình yêu hàng ngày bình dị. Nụ cười em êm, im toả sáng trên cao. Bắt gặp nhé trăng vàng thành phố! Sáng dịu dàng lung linh huyền ảo. Mới biết, trăng muôn đời vẫn vậy, chỉ có con người-năm tháng sẽ đổi thay!
Không biết từ bao giờ Anh đã yêu màu vàng hoa điệp Để những lúc chạy xe giữa phố phường nhộn nhịp Nhìn thấy hoa anh lại nở môi cười
Mình sẽ xây một ngôi nhà dưới bóng điệp nghe em Một ngõ dài cũng chỉ toàn hoa điệp Anh sẽ bắt những bộn bề, lo toan, cơm áo Phải dừng chân trước ngõ hoa vàng
Rồi những chiều những tối lang thang Anh sẽ cầm tay em, mình nói những điều không bao giờ cũ Về tình yêu, về cuộc sống, gia đình Rồi cùng ngắm những cành rung rinh gió thổi Mình…