Hiền Nhân Văn Thêm ơi, hôm nay tôi mới có dịp xem,dẫu chỉ là lướt qua "Giấc mơ hạnh phúc" của anh, năm trước ta gặp nhau,trao đổi cũng đã thân tình nhưng chỉ là về từng bài thơ riêng lẻ. Hôm nay thì tôi hiểu cả. Có những mặt nước trông tưởng êm đềm nhưng dưới sâu chứa đầy sóng gió, có những con người nhìn tưởng dại khờ nhưng trong cùng tận trái tim, giông bão đêm ngày cuồn cuôn : Giông bão tình yêu! Trong một bài thơ anh có nói với bạn tình "Anh dại khờ không thạo việc bán buôn".Vâng, thế là anh…
LBT: Tôi chịu ơn Ngọc Quỳnh tặng nhiều thơ,mà chưa có bài nào cho em. Nhân vừa qua về xứ Huế, nghe Anh Thơ hát bài "Em yêu anh như yêu câu ví dặm", tui xúc động viết mấy dòng, xin Ngọc Quỳnh hiểu là tôi viết cho em .
NGHE CÂU HÁT “EM YÊU ANH NHƯ YÊU CÂU VÍ DẶM”
Một đời vất vả nắng mưa, Anh nằm trong tiếng sóng đưa dạt dào. Hôm qua biển động nơi nao? Anh đau nhức nhối thuở nào chiến tranh…
Cơn bão qua, đất yên lành. Cơn đau qua, để lại anh nhọc nhằn: Hột mồ hôi trán đẫm khăn, Mà…
THÂN GỬI HIỀN NHÂN Lâu ngày quá,tôi mải mê với công việc nên không vào Thi Viện.Nay toi mở chuyên mục Thơ Ngọc Quỳnh, mới gặp Hiền Nhân. Bạn có mạnh khoẻ không, còn việc mê thơ thì chắc vẫn như xua.
LBT: Bài thơ tôi giới thiệu sau đây, Ngọc Quỳnh gửi tặng tôi khi anh em đã trở nên thân thiết. Khi đọc bài thơ này, không chỉ riêng tôi mà mọi người trong gia đình tôi (3 thế hệ) đều vui mừng vì Ngọc Quỳnh phác hoạ chân dung tôi sao mà giống như hình với bóng. Nhất là tính cách tôi, Ngọc Quỳnh sao mà tài tình đến thế...
LỘNG BÚT
Tặng Thu Diệu
Bút lộng hồn du lúc thảnh thơi Dang tay dắt díu mộng đời chơi Nàng thơ riêng chiếm tình ưu ái Bầu rượu kề vai độ bất hồi
LỜI NGƯỜI BIÊN TẬP (LBT) Ngọc Quỳnh - người bạn của tôi, đã vui lòng cho tôi xem những bài thơ của em. Tôi đọc, và vì là người có chút khiếu thơ, tôi ngạc nhiên vì phong cách thơ của em: Đằm thắm, thiết tha, khoáng đạt, nhưng sao thơ Ngọc Quỳnh có cái gì như man mác. Tôi chưa dám tìm xem "cái gì" là cái gì,vì vậy lòng tôi cũng man mác theo em. Vì anh em quý mến kính trọng nhau, Ngọc Quỳnh có tặng tôi Thơ.
Tôi có một người bạn - người em gái, chúng tôi gặp nhau lần đầu thật tình cờ. Rồi vì tâm đắc, chúng tôi trở thành đôi bạn tri kỷ tri âm. Xin mở đầu chuyên mục này bằng một câu chuyện để bạn làm quen với NGƯỜI BẠN CỦA TÔI
GIÓ VÀ SÓNG (Truyện ngắn của Thu Diệu)
Đêm Cao Nguyên đậm đặc. Đậm đặc mà sóng sánh như ly cà phê Ban Mê, tưởng có thể múc ra từng thìa nhỏ. Vinh nằm trong màn đêm ấy chong chong đôi mắt suy…
Thân gửi anh Văn Thêm . Tôi bận đi công chuyện mấy ngày nay nên không được nói chuyện với anh . Như anh đã biết tôi chỉ có những bài thơ thời trai trẻ , nay không có Nàng Thơ nên không đủ cảm hứng để viết nữa.Năm kia tôi đau phải đi nằm viện,nhớ Người Xưa nên viết mấy câu :
Bình minh còn dưới biển xa, Chuông chùa Phố Núi ngân nga điểm buồn. Nằm thao thức chốn nhà thương, Bệnh đau một,xót em muôn nỗi sầu Một đời tha thiết yêu nhau, Một đời mong đợi,còn đâu một đời . Cúi van lạy kiếp Luân…
Thân gửi anh Văn Thêm ! Tôi thực sự có một sự vui mừng bất ngờ là đã được nói chuyện với anh . Ngay từ khi đọc bài thơ đầu tiên anh gửi vào Diễn đàn này , tôi đã cảm được một trái tim có những Kỷ niệm Tình yêu giống bản thân mình . Đến bài thơ của anh trên đây thì đúng là chúng ta có những hoàn cảnh tương tự nên có Bài thơ có cùng cảm xúc .
Tôi đang dạy học , là giáo viên Toán nhưng mê thơ từ thời trẻ . Cũng sắp nghỉ hưu rồi nên cảm xúc để làm thơ chẳng còn là bao dù trái tim đêm ngày sống…