NHỚ VÀ QUÊN
Tôi cố quên em cả vạn lần
Nhưng rồi nỗi nhớ lại nhiều hơn
Kể từ li biệt muôn trùng ấy
Bốn mươi năm lẻ với cô đơn
Có lúc tâm hồn tôi hoang mang
Lối cũ bình yên bổng võ vàng
Mơ hồ em đến trong chiều muộn
Cùng với người ta thơm tay đan
Tôi cứ dối lòng không quan tâm
Cho những ưu tư sẽ nhẹ dần
Trên nẻo phong trần tôi đã trãi
Hình dáng trang đài phai dấu chân
Nhưng biết làm sao nói hết đây
Tình em cứ bảng lảng như mây
Mà nén tim tôi vào cạn kiệt
Chỉ mỗi em thôi mới lấp…
BÓ TAY
Chẳng phải là cha chẳng phải thầy
Nửa này nửa nọ đáng cười thay
Sáng sớm tụng kinh tìm phúc lộc
Chiều tà xưng tội kiếm duyên may
Những lúc “vào cầu” bay sang mặn
Đôi khi “bể dĩa” ngã về chay
Cái số vô thường đa diện thế
Thiên sứ âm binh cũng bó tay
NB
Lời hẹn mùa xuân
Tôi muốn dừng chân ngày nắng ấm
Về lại vườn xưa rực rỡ hoa
Có người thiếu phụ đong đưa võng
Khe khẽ ngân nga một khúc ca
Nhưng đời vô định theo năm tháng
Vẫn mãi đi tìm một bóng trăng
Ngày nối tiếp ngày thêm dĩ vãng
Lòng riêng nặng trĩu dấu lang thang
Tôi cũng thấy buồn tê tái lắm
Mỗi mùa đông dằng dặt ngang qua
Cái lạnh không vì hơi rét mướt
Chỉ bởi màu trăng cứ nhạt nhòa
Thôi thì đành hẹn mùa xuân khác
Không còn say nữa những đam mê
Tóc xanh lấm tấm màu sương…
Hỏi mình
Đã rất lâu rồi tôi chẳng thấy
Em trở về đây thăm viếng nhau
Không biết phương trời xa xôi ấy
Em có tròn vui như thuở nào
NB
Trăng tôi
Trăng lại về đây nghiêng bóng soi
Vào cõi hồn đêm ánh rạng ngời
Mở phanh ngực áo trần gian đón
Hình ảnh tinh khôi của đất trời
Trăng lại về đây trong gió đông
Mang theo hơi lạnh ghé cô phòng
Sao trăng bình thản vô tư thế
Có biết lòng tôi tê tái không
Tôi vẫn yêu trăng-trăng của thu
Dù cõi tình tôi vẫn mịt mù
Nhưng mùa thu ngắn, mùa trăng ngắn
Nên đời dang dở mộng phiêu du
Cho dù có xa cách bao lâu
Hồn tôi nhớ mãi buổi hôm nào
Nấn ná bên trăng nơi thềm nhỏ
Bồi hồi giây…
Chúc NT có thêm nhiều niềm vui nhân mùa thiên chúa giáng sinh năm nay .
No và end
Em treo thánh giá trên khuôn ngực
Để có bằng an ở cuộc đời
Chúa ơi xin hãy là trang sức
Đừng vô tình luỵ giữa hai ngôi
NB
Tìm trăng (..)
Trăng của tôi đâu
Mà chốn ấy chỉ một màu hoang lạnh
Và chi chít những vì sao lấp lánh
Đêm không cùng.
Hình như tiếng gió cũng run run
Khi len lõi qua tầng lá ngủ
Sương khẽ khàng rơi, chạnh lòng cô lữ
Trách ai mãi cứ vô tình
Riêng mình
Tôi chờ đợi bóng hình thân thuộc ấy
Thời gian cứ trôi, đêm dần ngắn lại
Một tiếng thở dài, khắc khoải trăng ơi.
NB
Nếu như hôm ấy
Nếu hôm ấy đừng vô tình đứng lại
Hai đứa mình chắc không phải gặp nhau
Kỷ niệm xưa không sống lại, dâng trào
Như sóng cuộn ầm ào đêm giông tố
Nếu hôm ấy đừng có cơn mưa đổ
Ta vẫn đi chung đó một cung đường
Nhưng sẽ riêng hai nỗi cô đơn
Sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi rẽ lối
Nếu hôm ấy hai đứa mình đừng vội
Tránh đường xa nên tìm ngả đi gần
Và hiên nhà kia không còn chỗ trú chân
Ánh mắt đâu bâng khuâng buồn cô quạnh
Nếu hôm ấy môi không run vì lạnh
Lúc cơn gió hoang…
Đợi mùa thiên chúa , một mùa vui
Ban phát yêu thương đến cõi đời
An lành hạnh phúc trong trần thế
Chan hòa phép chúa khắp nơi nơi
NB