NHỚ VÀ QUÊN
Tôi cố quên em cả vạn lần
Nhưng rồi nỗi nhớ lại nhiều hơn
Kể từ li biệt muôn trùng ấy
Bốn mươi năm lẻ với cô đơn

Có lúc tâm hồn tôi hoang mang
Lối cũ bình yên bổng võ vàng
Mơ hồ em đến trong chiều muộn
Cùng với người ta thơm tay đan

Tôi cứ dối lòng không quan tâm
Cho những ưu tư sẽ nhẹ dần
Trên nẻo phong trần tôi đã trãi
Hình dáng trang đài phai dấu chân

Nhưng biết làm sao nói hết đây
Tình em cứ bảng lảng như mây
Mà nén tim tôi vào cạn kiệt
Chỉ mỗi em thôi mới lấp đầy

Có lẽ ban đầu ,vâng chính tôi
Nhút nhát gần em để ngỏ lời
Đến khi tình mộng tan cùng mộng
Nuối tiếc muộn màng duyên đã rơi

Nên cả vạn lần mong quên em
Để rồi nỗi nhớ lại nhiều thêm
Bốn mươi năm lẻ tôi là kẻ
Chênh vênh khắc khoải nhớ và quên

Hai chữ si tình tôi trót mang
Vì bởi tơ duyên đã lỡ làng
Tôi sẽ quên người  tôi sẽ cố
Khi không còn nữa giữa nhân gian ...
NB