CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG ver 2.0
Chiều Sài Gòn gió lạnh buồn ủ rủ
Miên man nhớ về chuyện yêu đương đã cũ
Nhớ em ngoan đôi mắt diệu hiền
Nhớ cái ôm nồng ấm phút thần tiên
Nhớ nụ cười giấu chút buồn nhè nhẹ
Đã có ngày xưa mình yêu nhau như thế
Không âu lo đầy vui vẻ chẳng giận hờn
Đã có ngày xưa bẽn lẽn những chiếc hôn
Môi chạm môi nhìn nhau đỏ mặt
Đã có ngày xưa chuyện trò bằng ánh mắt
Không nói bằng lời 2 đứa vẫn hiểu nhau
Thế rồi ngày xưa chợt trốn mất ở đâu
Chỉ còn lại ngày nay - bấy lâu…
Đồng quê hiu quạnh ánh trăng
Miên man ta nhớ nàng Hằng năm xưa
Vi vu thoang thoảng gió đưa
Ngỡ đâu đương lúc say sưa cùng nàng
Giật mình tan giấc mộng vàng
Trăng ơi trăng hỡi tìm nàng ở đâu
Mùa yêu trăng chớm tròn
Treo lung linh đầu ngõ
Trăng một mình ở đó
Người yêu trăng còn không
Mùa yêu nắng rực vàng
Trải dài trên đồng vắng
Trải xa như vô tận
Như lòng ta nhớ em
Mùa yêu gió về trời
Bay cùng mây lả lướt
Ta ngoái nhìn sau trước
Mùa yêu chẳng thấy em
Mùa yêu em sang sông
Xác pháo rời đầu ngõ
Mùa yêu - em áo đỏ
Theo ai về nhà ai.
Mùa yêu ta một mình
Lang thang nơi đồng rộng
Giữa mây ngàn gió lộng
Mùa yêu ta nhớ em.
Saigon 14/2/2014
Mây buồn giấu nắng trên đầu
Em buồn giấu kín ở đâu nụ cười
Hết buồn mây lại rong chơi
Vơi buồn sao vẫn chẳng cười hở em
Saigon 12/08/2014
Nàng trăng xõa tóc bên hồ
Có thằng tên Cuội thẫn thờ đứng trông
Gió về hồ gợn mênh mông
Nàng trăng đâu mất. Buồn không Cuội à!
Yết hậu chủ đề thiệt quá hay
Can chi dang dở tiếc thương hoài
Nay xin nối lại dòng thơ cũ
Tiếp bài...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay
Có chàng thi sĩ ngu ngơ đợi
Tưởng rằng trăng rớt ở nơi này.
Bóng trăng khuất mãi trong mây
Để chàng thi sĩ đêm ngày nhớ thương
Gió về lạnh lẽo thê lương
Bóng trăng xa khuất nhớ thương vẫn còn.
Em là bóng trăng xa
Ta chẳng là chú cuội
Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn
Để lòng này thêm tủi
Mấy dòng viết linh tinh vớ vẩn không đầu không đuôi. Sài Gòn 26/6/2014.
Dạo trước thấy trăng cười
Ngỡ rằng trăng hạnh phúc
Quanh trăng sao chen chúc
Bao kẻ tay đón mời
Ta tưởng rằng trăng vui
Sao nay trăng vẫn khóc
Vẫn một mình cô độc
Sao trời kia đâu rồi
Lúc này trăng đơn côi
Cho ta bên trăng nhé
Lắc đầu trăng nói khẽ
Trăng muốn một mình thôi
Trăng giận sao bẽ bàng
Giận mặt trời phụ bạc
Giận cây lá vô tâm
Một mình trăng khóc thầm
Trăng ơi đừng buồn nữa
Còn kẻ khờ yêu trăng
Vẫn trông ngóng chị hằng
Vẫn nhớ trăng lắm đỗi
Trăng ơi đừng hờn…
THIỀN TRANG PHỐ NÚI
Dốc nhỏ ngoằn ngoèo đủ ngái xa
Thiền trang kỷ niệm mái hiên nhà
Mâm bàn dọn cả thêm tình nghĩa
Chủ khách vui cùng luận tích hoa
Dạo ấy hành trình hay sắp đặt
Bây giờ kỷ niệm khẽ tràn qua
Ngồi đây lại nhớ rừng thông lạnh
Dạ ngẩn mong gì bức rức ta
Kim Trần
TRÍCH BÓNG
Phố núi đồng bằng đâu mấy xa
Đi đâu cũng nghĩ nhớ về nhà
Sầu riêng trái ngọt cho nhiều quả
Trước ngỏ bơ vàng đã trổ hoa
Bóng lẻ chơi vơi ngày tháng lụn…
Bài thơ cuối
14 Tháng 3 2012 lúc 10:27
Ý tứ khô khan,ngôn từ vụn vỡ
Đôi dòng cảm xúc trắc trở tràn dâng
Gom góp những đêm ý tứ lâng lâng
Để viết về em bài thơ sau cuối
Không hy vọng,chấm dứt đợi chờ
Như trang thơ đã tới hồi đóng cửa
Anh sẽ quên em không bao giờ nhớ nữa
Đôi mắt thiên thần hay nụ cười có lửa
Quên quên quên thật sự sẽ quên
Có một thiên thần bay vào trong giấc ngủ
Khiến ta mơ,mơ mộng thật nhiều
Thiên thần kia gương mặt mĩ miều
Môi có gió và ánh nhìn trong vắt
Đã…