CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG ver 2.0

Chiều  Sài Gòn gió lạnh buồn ủ rủ
Miên man nhớ về chuyện yêu đương đã cũ
Nhớ em ngoan đôi mắt diệu hiền
Nhớ cái ôm nồng ấm phút thần tiên
Nhớ nụ cười giấu chút buồn nhè nhẹ
Đã có ngày xưa mình yêu nhau như thế
Không âu lo đầy vui vẻ chẳng giận hờn
Đã có ngày xưa bẽn lẽn những chiếc hôn
Môi chạm môi nhìn nhau đỏ mặt
Đã có ngày xưa chuyện trò bằng ánh mắt
Không nói bằng lời 2 đứa vẫn hiểu nhau
Thế rồi ngày xưa chợt trốn mất ở đâu
Chỉ còn lại ngày nay - bấy lâu chưa gặp mặt
Bao lâu rồi tìm đâu ra ánh mắt
Đâu nụ cười đâu gương mặt thân quen
Còn đâu nữa chút chuyện nhỏ hờn ghen
Em nũng nịu vờ như đang giận dỗi
Ừ qua rồi mọi chuyện cũng đành thôi
Có lẽ không yêu nhau được hết trọn cuộc đời
Thì xin nhớ một thời đã yêu nhau nhiều như thế