NHẮN CÔ NỮ SINH TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH
Có nỗi nhớ như cồn cào trên ngực
Bỗng chiều nay thương nhớ một người xưa
Tình buồn rơi…rơi trên những chuyến xe qua
Thương nhắn gửi: Cố nhân ơi, mưa đầu mùa chớm lạnh
Dọc thương nhớ những dặm trời hun hút
Mới vừa đây…như cánh nhạn ngàn năm
Người quên tôi…nên tim yêu vội dỡ dang
Mắt cuồng si và rồ dại những ngón tay
Em có nghe tiếng gió thổi qua hàng cây
Như nắng chiều hong nỗi buồn trên mắt
Em xa lắm…và lối tình chênh chao mãi
Đôi sân ga…
Chiều nay buồn nhớ quá em ơi
Giá như tình em tan trong li cà phê đắng
Anh chấp nhận mình là một gã lang thang quán vắng
Uống đời mình trong những bóng hình quen
Giá như em cũng từng nghĩ về anh
Như nỗi nhớ đang thiêu anh cháy bỏng
Anh sẽ không sợ một ngày tình đi mất
Khi bên đời còn đó một người thương
Anh hỏi em một điều đơn giản nhất
Có bao giờ em nhớ đến anh không?
Em buông lơi câu trả lời bằng một tiếng…Không
Anh buồn bã giấu vào lòng tiếng khóc
Anh biết em sẽ tìm về một sân…
Chào thưa người cũ
Cũng đã năm rồi
Chuyện đời lắm rối
Nay mới vào thăm
Chào người nhhư cũ
Trà, tửu, kì, thư
Xin hãy chỉ dạy
Ngữ, nghĩa, câu, từ