NHẮN CÔ NỮ SINH TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH
Có nỗi nhớ như cồn cào trên ngực
Bỗng chiều nay thương nhớ một người xưa
Tình buồn rơi…rơi trên những chuyến xe qua
Thương nhắn gửi: Cố nhân ơi, mưa đầu mùa chớm lạnh
Dọc thương nhớ những dặm trời hun hút
Mới vừa đây…như cánh nhạn ngàn năm
Người quên tôi…nên tim yêu vội dỡ dang
Mắt cuồng si và rồ dại những ngón tay
Em có nghe tiếng gió thổi qua hàng cây
Như nắng chiều hong nỗi buồn trên mắt
Em xa lắm…và lối tình chênh chao mãi
Đôi sân ga buồn…khóc lặng giữa đời nhau
Tiểu thư ơi, giá như em bình dị một chút thôi
Đừng kiêu sa nhung lụa chốn sang giàu
Chắc có lẽ ngày xưa tôi còn mãi đợi
Dẫn em về qua phố Hội chiều nay
Hà Nội ơi! Phố tan tành chiều thứ bảy
Nhớ gì không trong bóng liễu lúc vừa quen
Hay đã hết…Hồ Tây buồn khua chân nước
Đẩy lá vàng…tiễn áo trắng vu quy
Áo trắng ơi! Ngày xưa còn hay mất
Mà mưa xưa…lạnh đến tận mười năm…
Nha Trang, chiều mưa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Huy Trường đã viết:
Chào thưa người cũ
Cũng đã năm rồi
Chuyện đời lắm rối
Nay mới vào thăm
Chào người nhhư cũ
Trà, tửu, kì, thư
Xin hãy chỉ dạy
Ngữ, nghĩa, câu, từ
Lâu rồi mới lại gặp nhau
Gửi sang người ấy dăm câu hỏi chào
Bấy lâu người ở nơi nao
Để trang thơ vắng buồn sao là buồn
Bây chừ nhớ ghé thăm luôn
Cho người năm cũ suối nguồn đầy vơi...
30.10.2014 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook