Đà Nẵng và Thái Nguyên thật xa xôi, mình cũng không tưởng tượng ra được khoảng trời Thái Nguyên nơi ấy có bạn Hoa của đất như thế nào nữa, hehe. Bạn nói đúng, chúng ta còn rất trẻ, tương lai còn ở phía trước, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi đúng không? Cuộc sống có biết bao nhiêu điều cần khám phá. Hãy bước đi trên đôi chân của mình và cảm nhận hơi thở của mùa xuân đang về ấm áp, một sự khởi đầu mới, một tình yêu mới nhé. Yêu HCD lắm.
Lâu lắm rồi mới có cơ hội trở lại thi viện. Cảm xúc trong những ngày đầu năm mới thật khó tả. Bận rộn làm mình cũng dần quên đi cái cảm giác buồn mất mác kia. Bây giờ thấy đời thật bình thản, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng trôi qua những phút giây. Kỉ niệm sẽ mãi mẵi nằm ở đâu đó trong trái tim mình. Một miền ký ức đẹp có anh...
@Hoa của đất: bạn chắc giờ đang sum vầy cùng gia đình đón tết nnhỉ, tết có vui không bạn. Bạn phải thi quân sự à, sao phải thi thế? Tết có gì vui kể cho mình nghe với nhé. :D.
Nhật ký cho ngày hôm nay: Biết làm gì cho hết thời gian đây? Đi chơi gặp gỡ với bạn bè vui thật đấy, nhưng rồi khi về nhà, một mình với bốn bức tường lạnh lẽo, sao mà trống trải thế không biết. Ước gì cho thời gian quay trở lại, ước gì mọi thứ chỉ là một giấc chiêm bao. Anh bây giờ ở nơi nao, anh đang làm gì, anh có chút nào nghĩ tới em không? Tôi sắp điên lên với bản thân mình rồi, trái tim này sao bất trị quá, đầu óc mụ mị. Lúc nãy tôi vô tình gặp cô ấy trên phố, tim tôi như ngừng đập, tôi cố…
Nhật ký của ngày hôm nay: Không hiểu sao ba mẹ cùng đi công tác một lúc, đi một tuần. Anh trai thì bận bịu với dự án đang phải gấp rút hoàn thành. Mình thành kẻ cô đơn giữa căn nhà rộng lớn. Cô đơn quá, trống vắng quá. Nỗi nhớ anh cồn cào rạo rực. Anh bây giờ có lẽ đang vui cười sánh bước cùng cô ấy, có lẽ đang cười nói ở một quán cafe lãng mạng nào đó như trước đây chúng mình vẫn thế. Lòng cứ thầm nhủ đừng quên đừng khóc, sao khó quá đi thôi. Xa anh thật rồi mà, có phải là giấc mơ đâu, sao cứ phải…
Nhật ký cho ngày hôm nay: Đã hơn một giờ đêm rồi, một ngày làm việc vất vả. Một đống vấn đề đã giải quyết, dù chưa kết thúc nhưng cũng coi như là đã kết thúc. Thấy vui vẻ và thoải mái lắm. Trong tôi bây giờ hình ảnh anh đã không còn quấn lấy suy nghĩ nữa. Anh chỉ xuất hiện thoáng giây vào những lúc tôi mệt người nằm ngã ra sau ghế, những lúc ấy tôi rất sợ. Bởi giản đơn, những lúc ấy là lúc tôi yếu mềm nhất, tôi rảnh rang để nhớ. Đành phải buột mình lao vào công việc. Tôi hài lòng với cách làm việc…
Chị Phong Linh dạo này không thấy vào Thi viện, chắc chị đang bận rộn với công việc của mình. Mong cho sự tất bật ấy sẽ làm vơi đi nỗi đau trong chị. Chúc chị một ngày mới vui vẻ.
Khi người ta đau khổ nhất là khi người ta muốn chạy trốn khỏi nơi làm người ta khổ đau và tổn thương. Nhưng chạy đâu cho thoát hả anh Trùm? Anh bảo ngủ một giấc để mơ khi tỉnh dậy đầu óc mình chỉ là tờ giấy trắng? Anh Trùm ngây thơ quá, cái điều ấy SD đã mong nó xảy ra bao nhiêu lần trong mỗi đêm trước lúc đi ngủ, mà có lần nào thực hiện được đâu anh. Tuy vậy, mỗi sáng SD thức dậy, SD thấy vui vì đầu óc mình chẳng là tờ giấy trắng, bởi đâu đó quanh SD vẫn còn những mảng ký ức cần níu giữ, nơi ấy…