VÔ LỐI
Xuân sang se lạnh phố phường
Lang thang tôi bước phố phường lẻ lôi
Ngẫm buồn hận kiếp đơn côi
Hận người đã phụ khiến tôi đau buồn
Bao giòng lệ nén chẳng buôn
làm trai cho đáng khóc tuôn nổi gì
Thế gian lắm thứ để bì
Giàu sang chức tước thứ gì cũng ham
Đời người ít kể không tham
Ví như tôi vây thích tham chán trường
Để cho có dịp xuống đường
lang thăng mà bước phố phường lẻ lôi.
Tâm Hồn
Nơi đây sâu lắng,bình yên lắm.
Đã thế vô đây để lắng yên.
Hồn thả sâu lắng từng con chữ,
Đề khỏi lạc đi mọi ý ta.
Bổng chốt lòng sầu ta lắng lại,
Bao dỗi dòng đời lại sót xa.
Một phút lòng mình yên lắng thật.
Lại thấy chính mình ta với ta.