Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI CHO MÙA XUÂN MỚI

Ta gửi gì cho năm cũ mang đi
Ta nói gì gửi vào trong quá khứ
Ta làm gì tiễn một mùa đông cũ
Và sẽ gì mang xuân mới đi qua.

Năm qua rồi đâu chỉ vui và hoa
Bao lời nhắn còn vùi khe hồi ức
Bao ước vọng còn ẩn trong tiềm thức
Và tương lai, có diệu vợi bao xa.

Mùa xuân về đâu chỉ rượu và hoa
Mùa xuân về đâu chỉ cười quên nỗi
Mùa xuân về vẫn sớm đi về muộn
Và một lời khe khẽ nhắn trong ta.

Mùa xuân ơi, cho tất cả mọi nhà
Niềm vui hòa niềm vui sâu ánh mắt
Nắng bừng lên giữa bầu trời xanh ngắt
Ta có còn là ta giữa rừng hoa.

Mùa xuân ơi, ta không còn nhắn nhủ
Vào đêm xưa, quá khứ cũng ngủ vùi
Mang hơi lạnh, ta đâu cần nhắn nhủ
Ấm tình yêu, quá đủ với đời ta.

Mùa xuân ơi, ta cám ơn người
Cho nắng bừng trong mắt em yêu dấu
Cho mưa bụi giăng một trời thương nhớ
Ánh hoàng hôn đổ đỏ góc trời xa.

Ta lạc đường giữa nắng và hoa
Ta chồn chân bởi hình em quyến rũ
Ta lạc loài bởi ta đã cũ
Với mùa xuân hớn hở thắm bừng lên.

Ta chỉ mong một mùa xuân diệu êm
Để ngắm nhìn màu sắc chùm hiện tại
Nắng đổi mùa, mà đất trời đâu phải
Mãi chia ly trời nhớ gắn trời thương.

31-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BẢN FOX MÙA XUÂN

Bừng lên
Mùa xuân
Nắng vàng
Vào đất.
Say sưa
Hút mật
Tất bật
Chú ong
Cong lưng
Cần cù
Kể gì
Tích tắc.
Giật mình
Tỉnh giấc
Nụ vối
Đâm chồi.
Gió vương
Lưng đồi
Rập rờn
Cánh bướm.
Say sưa
Lúng liếng
Hoa cài
Sương mai.
Thoang thoảng
Một hai
Bông nhài
Thơm phức
Ấm trà
Rạo rực
Khói biếc
Lưng xuân.
Giàn lý
Đầu sân
Lay phay
Mưa bụi.
Tím phơi
Bịn rịn
Chút đông
Còn dư.
Ngọn cỏ
Dường như
Bần thần
Chưa rũ.
Bông cúc
Chớm nở
Rụt rè
Lại thôi.

Chỉ có
Em tôi
Long lanh
Sắc nắng.
Đất trời
Nín lặng
Vỡ òa
Trong xuân.

2-1-2011.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

ngh.mai đã viết:
NẮNG VÀ GIÓ

Anh ngẩn ngơ trong màu nắng hanh vàng
Gắng tìm em giữa cao nguyên lộng gió
Nắng mùa đông ào ào lá đổ
Vạt cỏ vàng theo bóng nắng lang thang.

Tây nguyên ơi! Em bao la ngút ngàn
Và hoang dại như chưa từng được biết
Ai đã gọi từ lâu lời tha thiết
Buông dồn dập nhịp thở thẳm ngực sâu.

Chiều nay em đưa anh về đâu?
Mà nắng đổ chừng không tắt nổi
Đợi mãi đêm cho dạt dào gió nổi
Mang hương mùa vây kín lối chung quanh.

Nơi ngọt ngào nhất là em, là anh
Nơi ta ngồi cũng là nơi nắng trãi
Màu quên thẳm trên cao
Màu nhớ nồng ở lại
Chớ buông lời cho mắt đã đắm say.

Gió từ em xao xuyến thổi đêm ngày
Rào rạt nghiêng cả núi rừng vời vợi
Theo dòng thác thét gào niềm mong đợi
Biết lối chừng anh bươn bả theo sau.

Nắng chụm rồi vào dấu chân nâu
Hai bóng cũng chìm vào trong đất
Núi vẫy rừng mà anh không thấy mặt
Nỗi mong chờ neo vợi ánh sao khuya.

Ta sẽ còn nhau mãi mãi sớm trưa
Cho nắng đổ tràn đại ngàn gió lộng
Một mai đây giữa bầu trời cao rộng
Em có hướng về miền đất thẳm xa xôi?

21-12-2010.
@ ngh.mai:
- Cảm nhận của bạn về mùa đông Hà Nội thế nào? Người Bắc gọi rét như thế là rét ngọt bạn à! Mùa đông Hà Nội lạnh nhưng dễ thương, đúng không bạn?
- "Nắng và gió" của bạn gợi cho mình nhớ tới...23 năm trước, nhớ tới một cao nguyên trong kí ức. Bạn đọc cùng nhé!

Cao nguyên
                              (Tặng anh xã)

Em ngược cao nguyên bạt ngàn nắng gió
Theo dòng thư ấm áp nỗi mong chờ
Cao nguyên đá bập bùng nhựa sống
Màu hoa vàng dã thảo nên thơ.

Nắng cao nguyên đỏ màu lá đổ
Núi mùa đông in dáng ngang tàng
Mây đổ bóng chiều về chầm chậm
Cô gái nào gùi nắng trên lưng?

Trăng chẳng đợi cho ngày tắt hẳn
Gió nghiêng chao xao xuyến cỏ cây nằm
Chim gọi bạn như là thảng thốt
Hoàng hôn rồi còn đâu đó dừng chân?

Chưa một lần đến với cao nguyên
Vẫn thân thuộc loài sau sau lá đỏ
Vẫn tha thiết tiếng khèn môi, đàn gió
Vẫn nhớ thương mảnh đất địa đầu...

Nắng gió Hà Giang thuở ấy thương yêu
Có tuổi hai mươi của anh nơi đỉnh chốt
Tuổi mười bảy của em trong xa cách
Mình như núi xa trông đợi trăng gần.

Anh cùng em, mải miết dọc thời gian
Chắt chiu hết những vui buồn muôn ngả
Lời hẹn hò chẳng bao giờ xưa cũ
Vẫn cao nguyên trong nỗi nhớ chúng mình!

                             HN, 5/ 1/ 2011
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

LỤC BÁT KHÔNG TÊN

Hình như gió kéo mùa xuân
Lửng lờ mà chẳng thật gần đấy sao?
Hồn ai còn gởi phuơng nào?
Giật mình nghe tiếng thì thào muôn hoa
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

hoa cỏ đã viết:
ngh.mai đã viết:
NẮNG VÀ GIÓ

Anh ngẩn ngơ trong màu nắng hanh vàng
Gắng tìm em giữa cao nguyên lộng gió
Nắng mùa đông ào ào lá đổ
Vạt cỏ vàng theo bóng nắng lang thang.

Tây nguyên ơi! Em bao la ngút ngàn
Và hoang dại như chưa từng được biết
Ai đã gọi từ lâu lời tha thiết
Buông dồn dập nhịp thở thẳm ngực sâu.

Chiều nay em đưa anh về đâu?
Mà nắng đổ chừng không tắt nổi
Đợi mãi đêm cho dạt dào gió nổi
Mang hương mùa vây kín lối chung quanh.

Nơi ngọt ngào nhất là em, là anh
Nơi ta ngồi cũng là nơi nắng trãi
Màu quên thẳm trên cao
Màu nhớ nồng ở lại
Chớ buông lời cho mắt đã đắm say.

Gió từ em xao xuyến thổi đêm ngày
Rào rạt nghiêng cả núi rừng vời vợi
Theo dòng thác thét gào niềm mong đợi
Biết lối chừng anh bươn bả theo sau.

Nắng chụm rồi vào dấu chân nâu
Hai bóng cũng chìm vào trong đất
Núi vẫy rừng mà anh không thấy mặt
Nỗi mong chờ neo vợi ánh sao khuya.

Ta sẽ còn nhau mãi mãi sớm trưa
Cho nắng đổ tràn đại ngàn gió lộng
Một mai đây giữa bầu trời cao rộng
Em có hướng về miền đất thẳm xa xôi?

21-12-2010.
@ ngh.mai:
- Cảm nhận của bạn về mùa đông Hà Nội thế nào? Người Bắc gọi rét như thế là rét ngọt bạn à! Mùa đông Hà Nội lạnh nhưng dễ thương, đúng không bạn?
- "Nắng và gió" của bạn gợi cho mình nhớ tới...23 năm trước, nhớ tới một cao nguyên trong kí ức. Bạn đọc cùng nhé!

Cao nguyên
                              (Tặng anh xã)

Em ngược cao nguyên bạt ngàn nắng gió
Theo dòng thư ấm áp nỗi mong chờ
Cao nguyên đá bập bùng nhựa sống
Màu hoa vàng dã thảo nên thơ.

Nắng cao nguyên đỏ màu lá đổ
Núi mùa đông in dáng ngang tàng
Mây đổ bóng chiều về chầm chậm
Cô gái nào gùi nắng trên lưng?

Trăng chẳng đợi cho ngày tắt hẳn
Gió nghiêng chao xao xuyến cỏ cây nằm
Chim gọi bạn như là thảng thốt
Hoàng hôn rồi còn đâu đó dừng chân?

Chưa một lần đến với cao nguyên
Vẫn thân thuộc loài sau sau lá đỏ
Vẫn tha thiết tiếng khèn môi, đàn gió
Vẫn nhớ thương mảnh đất địa đầu...

Nắng gió Hà Giang thuở ấy thương yêu
Có tuổi hai mươi của anh nơi đỉnh chốt
Tuổi mười bảy của em trong xa cách
Mình như núi xa trông đợi trăng gần.

Anh cùng em, mải miết dọc thời gian
Chắt chiu hết những vui buồn muôn ngả
Lời hẹn hò chẳng bao giờ xưa cũ
Vẫn cao nguyên trong nỗi nhớ chúng mình!

                             HN, 5/ 1/ 2011
@Hoa cỏ: mình cảm ơn bạn rất nhiều về bài thơ, cánh hoa Dã quỳ của bạn làm mình nhớ đến Đà Lạt, Đaklak là những vùng cao nguyên dạt dào loài hoa ấy, chúng mọc đầy hai bên đường và níu gọi mọi người đi qua hãy nhớ mãi về cao nguyên, bạn à.
Mình ra Ha Nội chưa đủ 2 ngày, nhưng cái rét ngọt ấy cũng đủ làm mình sớm ... bỏ chạy về miền Nam, Hi !, nhưng nó lại nhắc mình khắc khoải một thời ở HN 5 năm về trước. Chỉ tiếc cái là bạn bận nên vẫn chưa được ngắm bạn trong cái rét ngọt như thế nào.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chằn tinh Shrek đã viết:
LỤC BÁT KHÔNG TÊN

Hình như gió kéo mùa xuân
Lửng lờ mà chẳng thật gần đấy sao?
Hồn ai còn gởi phuơng nào?
Giật mình nghe tiếng thì thào muôn hoa
Gió đưa thong thả cành xuân
Đó đây huyền ảo xa gần bóng ai
Chạnh lòng đổ dáng liêu trai
Đông chừng nấn ná, miệt mài vào hoa.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TỎ NIỀM

Muốn về nơi ấy cùng em
Lại ngần ngại bởi nỗi niềm còn vương
Một thời đưa đón, yêu thương
Nắng tàn, cây rũ, bóng đường đổ qua.
Nay về giữa hội phố hoa
Nửa tìm, nửa bước, hay là nên thôi?
Biết bao mùa lá rụng rồi
Hoa ươm nên quả, nẩy chồi nụ xuân
Biết đâu, ai đó dừng chân
Gửi vào gió lạnh cái gần lửng lơ
Biết đâu, hoài niệm lại chờ
Chừng ta quay bước, đổ mơ nghẹn ngào
Tơ hồng quấn nắng xem sao
Vén mây gửi hạt mưa vào má em.

9-1-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

châu tinh trì

Tâm Hồn
Nơi đây sâu lắng,bình yên lắm.
Đã thế vô đây để lắng yên.
Hồn thả sâu lắng từng con chữ,
Đề khỏi lạc đi mọi ý ta.
Bổng chốt lòng sầu ta lắng lại,
Bao dỗi dòng đời lại sót xa.
Một phút lòng mình yên lắng thật.
Lại thấy chính mình ta với ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Cảm ơn bạn châu tinh trì đã ghé thăm và để lại bài thơ cảm xúc.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM CÓ VỀ

Em có về trong mùa này không?
Có hoa cải vàng ngồng cuối bãi
Dìu dặt cánh ong trong lạnh cắt trở lại
Em có muốn về với cuối mùa không?

Nơi con thuyền xa, còn sóng vỡ dòng
Rắc thẩn thờ vào làn mưa bụi trắng
Vỡ lơ thơ bóng em vào nét nắng
Tô nét dày hơn cùng với mùa chờ.

Em có về để cuối con đường mơ
Bản nhạc đứt ngập ngừng nối lại
Phím đàn buông đệm lời trống trải
Khép lại mùa mãi nhớ chông chênh.

Nơi cuối cùng là em, là anh
Cái nhớ nghiêng rót mật mùa đắm đuối
Cái say nghiêng cho tình yêu thêm tuổi
Em có về cho hết cuối mùa không?.

10-1-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối