Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta cõng trên lưng một núi thời gian
Và thêm cả tình yêu em vụng dại
Thời gian đi, ta dạn dày, từng trải
Chỉ mình em trẻ lại mãi trong ta.

Ta mong thời gian đừng vội trôi xa
Để ta trẻ để yêu em hơn nữa
Một nửa đời lặng chìm trong tơ tưởng
Hỏi được gì trong một nửa mai kia...

(buồn ngủ rồi, mai viết tiếp)

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Những bình minh đi, chiều xế lại về
Trời đất mãi mê chuỗi vòng quay vô tận
Thời gian không đủ nên yêu em lận đận
Có cùng em khi nắng rủ bóng tà?

Cuộc đời người dài hơn cuộc đời hoa
Sao hoa đủ thời gian yêu bướm, ong, kết trái.
Ngẫm tận cùng trong lắng sâu, có phải
Người ta yêu nhầm cái na ná tình yêu...

22-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NÓI THAY EM

Anh có còn là anh nữa không?
Khi ví em với cái này, cái nọ
Anh có còn như trước nữa không?
Mà bỗng dưng thả hồn theo mây gió.

Em không đòi anh làm nắng thủy tinh
Không đòi anh thả sao trời vào mắt
Không ví em như gió chiều xa khuất
Hay coi em như vạt nắng hoàng hôn.

Em chỉ mong ở bên cạnh anh
Những lúc vui buồn và những nơi có thể
Em cũng muốn anh để em rơi lệ
Với xúc cảm bất chừng hay vui sướng thoảng qua.

Anh biết em chẳng bao giờ nói ra
Để dòng đời tự nỗ lực diễn đạt
Trong khuôn nhạc thăng trầm hay bình yên câu hát
Đổ về em xuôi một bến sớm chiều.

22-12-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐÀN ĐÊM

Hãy đàn lên đi em
Cho đêm dài nhón gót
Dìu nhau vào câu hát
Cùng tiếng đàn em ca.

Ơi cô gái Ba-na!
Hỡi núi rừng sâu thẳm
Nghiêng một trời rực nắng
Đổ đầy trong mắt em.

Ơi chàng trai Tây Nguyên!
Vai vác trời, đạp núi
Vời non cao, vực xoáy
Cõng mặt trời trên lưng.

Em ngân tiếng tơ-rưng
Anh hút hồn sáo vĩ
Gió chợt sững, chim ngưng
Tiếng suối chừng mơ ngủ.

Tiếng đàn tan vào gió
Hòa nhịp đêm cuối mùa
Nên lòng ai để ngõ
Se lạnh chừng, lạ chưa?

Anh hút mãi tiếng đàn
Em gieo lời sáo rải
Hẹn mùa sau gặp lại
Gửi theo đàn, tơ-rưng…

Daklak 24-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MỘT BỜ

Những đôi bờ xuôi biển
Chẳng bao giờ gặp nhau
Cùng gọi đò nối bến
An ủi rằng: kiếp sau.

Anh không vậy đâu em
Chẳng muốn hoà biển rộng
Tình yêu là cõi lòng
Giữ mài hình trong bóng.

Bờ của anh tuy rộng
Vẫn khép về phía em
Nối liền hai nhịp sống
Cho nước dâng nhiều thêm.

27-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thoang thoảng mùi hoa sữa
Rải sâu vào hương đêm
Gió gối lên khe cửa
Ngân dịu dàng, dịu thêm.

Em một thời đuổi nắng
Hong hương theo gió đồng
Anh, một trời thầm lặng
Thả hồn neo thinh không...

Hết mùa thương gửi nhớ
Sâu thẳm không nhận ra
Cuối trời xuôi tiếc nuối
Bỏ gần về nơi xa...

27-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Miệt mài mài ngòi bút
Xoá, tô được mấy dòng
Giải bày thêm một chút
Cảm xúc đời mông lung.

Nghĩ cho mình kém cỏi
Bao người một bầu trời.
Biết nắng vào liếp cỏ
Sao đón chiều lửng rơi?

Ta cựa mình nhập lại
Từng chữ nên một bài
Chọn hoang không, gửi bóng
Nên mãi chờ... sớm mai.

27-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHIỀU CUỐI NĂM

Biết nói gì chiều nay
Mùa đông chừng nấn ná
Cuối năm quàng vội vã
Gánh nhọc nhằn chưa rơi.

Đâu đó mở khoảng trời
Lọt hây hây chút nắng
Đủ vàng hoe cỏ lặng
Co ro một mùa qua.

Cây nhú mầm khe khẽ
Đất thong thả vun đầy
Chuẩn bị mùa xuân mới
Gắn lộc thơm cỏ cây.

Ta gửi vào gió kia
Nhọc nhằn cùng năm cũ
Ươm sắc vàng quyến rũ
Ong bướm về trong ta.

28-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Gửi theo bạn:


Chiều cuối năm

Dòng sông trôi hối hả
Làn gió hát miên man
Bóng nắng nghiêng bờ cỏ
Có một người lặng yên…

Chiều cuối năm ngọt mềm
Dịu dàng trong nỗi nhớ
Những mùa hoa cỏ cũ
Theo về trong giấc mơ…

Có một người, ngày xưa
Chiều cuối năm đứng đợi
Mắt trông làn mây mỏi
Chờ cho mùa đông qua…

Ta tìm trong phôi pha
Tiếng cựa mình sinh nở
Xuân mới về bên cửa
Lộc non và hương hoa…

         HN, 30/ 12/ 2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CẢNH CHIỀU ĐÔNG CUỐI NĂM

Ngang chiều nhẹ hẫng bóng ai qua
Tà áo óng vàng, liễu thướt tha
Hồng nâng gót nhẹ, tầm hoang dấu
Phảng hương thong thả ngỡ chưa xa...

Nắng rải đều lên mái cỏ xanh
Sương sà lãng đãng đắp lều tranh
Ô hay, ai ngờ nhà xưa đó
Thoáng đụn bội mùa, ấm nắng hanh...

Gió nhởn nhơ chơi, quên chiều xế
Vội vàng quay gót, lá mía chen
Giật mình dế gảy đàn ru ngủ
Thấp thoáng bếp hồng ánh lửa nhen...

Đầu cành luyến tiếc bưởi chăm con
Buông hương lác đác cùng mưa non
Ngỡ xuân lạc bước, chiều đông xế
Mới hay phảng phất chút se còn...

Kìa đằng lan rủ mờ sương trắng
Lóng lánh non phơi sóng giãn chiều
Lửng lờ mơ ngủ, mây bẽn lẽn
Nối một khoảng trời yêu cô liêu...

Rủ chiều xanh lúa đồng xa xa
Trời nhập đất, còn ta với hoa
Chừng như e lệ, che cánh mỏng
Lững thững sao rơi lọt hiên nhà…

Một chiều đông rủ, đêm vãn bóng
Để một ngày mai, xếp lại mùa
Ngang qua còn tiếc năm vấn cũ
Quấn trời đất mãi ánh màn mơ.

30-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối