Ra trường mỗi người một nơi. Mình đi làm ở Hà Nội còn anh lên tàu vào nam. Ngày anh đi mình đã ra tận ga tiễn. Lúc con tàu lăn bánh cũng là lúc nước mắt mình tuôn rơi. Anh đi rồi để lại trong mình một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Tại sao con người không có khả năng quên đi được những gì không cần nhớ nhỉ? Như thế chắc cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều!
Sáng nay dậy sớm ra Hà Nội cho kịp giờ đi làm. Vậy là mình đã bắt đầu đi làm được hơn một tháng rùi vậy mà vẫn phải ngửa tay xin tiền mẹ. Tự nhiên thấy mình vô dụng quá. Thấy thương mẹ vô cùng. Dắt xe ra đến cổng lại quay lại thấy mẹ đứng tự cửa nhìn theo. Bỗng dưng muốn khóc!
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Anh vô tình đã lướt qua em?