Bao nhiêu ngày học? Rồi chơi? Vội vã lắm! Làm sao để tận hưởng nốt cái dư vị của một thời...
Có một khoảng cách!
Rất xa...
Những đau buồn, những ngây thơ
Chuyện thật, chuyện đùa, sao mà vu vơ?
Chợt nhớ, chợt quên! Rồi mọi thứ trở thành dang dở...
Em ngu ngơ, lạc vào chốn thanh không.
Chuyện yêu, ghét, không còn là yêu, ghét...
Vì chợt thấy len vào mình những cảm xúc bơ vơ...
Em không biết mình đang dừng lại ở chỗ nào! Con đường dài quá! Dài đến xa mờ!
Em cứ đi, thấy bao nhiêu bờ bến. Đến rồi đi, đi rồi như chưa đến, giữa những con đường, em đứng bơ vơ...
Yêu ghét của em cũng bơ vơ, niềm tin yêu cũng như đánh mất...
Em thấy mình yêu một người mà em chưa từng biết, cái hình ảnh không có thật, chỉ là ảo ảnh thôi...
Em biết, đã từ lâu em quên cách phải yêu mình...
Nước mắt em rớt xuống
Thương một mối tình câm
Em sẽ đi đến cuối con đường, để nhìn lại những gì mình đã qua, và sắp tới...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook