Những ngọn đồi ở ngoại ô Pleiku dường như luôn ẩn chứa trong chúng, một lời nói xa xôi bất động. Thưở bé dại tôi thường chui đầu vào những bụi cúc quỳ chơi đùa với chúng bạn, mà giờ đây chúng tôi đã quá xa nhau. Và có đôi lúc đang trong một cuộc rượt đuổi, tôi bỗng dừng lại và đứng sững, lắng nghe xung quanh mình, tiếng kêu ấy từ nơi nào vọng lại. Từ bầu trời? Từ mặt đất? Từ thiên thu chắp cánh trong một chiều mộng? Từ kí ức nhạt nhoà của một đời sống khác? Đến bây giờ tôi cũng chẳng thể hiểu rõ…
Một buổi chiều lạnh lẽo và nhợt nhạt trong căn phòng tối tăm mà tôi đang ngồi. Một làn gió thoáng qua mang theo hương vị của những ngọn đồi, nơi xưa kia tôi từng chạy nhảy và reo dắt những tiếng cười vang theo dăm gốc cây bạch đàn bệch bạc. Tôi nhớ Minh, cậu chàng bé nhỏ bướng bỉnh trong mỗi cử chỉ khó đăm đăm, đã làm tôi giận hờn biết bao lần. Những buổi chiều của tuôỉ thơ tôi đã xắp đặt lại trong tâm trí một niềm an ủi, một chút gì lộng lẫy trang hoàng cho đám mây chiều nay trôi trên đầu xám xịt.…
Nếu có khi nào bạn gặp lại tôi trên một con đường ngoại ô chơ vơ nào đấy, tôi sẽ kể lại cho bạn nghe về những ngày đã xa lắm của một mảnh đất như thế. Thật là kì lạ nếu ta phủ nhận chúng ta đã gắn kết với đất. Đất trăn trở dưới bàn chân ta, đất là cội nguồn của linh hồn, của những dòng sông ngàn năm tươi trẻ. Và như vậy đất đã trở thành nhân chứng cho con người, dù đất cũng mong manh như chúng ta, giữa một kí ức nhạt nhoà về vũ trụ cách biệt. Các biến cố, như thế nào chăng nữa, chúng cũng là lớp…
Có những ngày thật là dài với biết bao kỉ niệm mong đợi của tuổi thơ chúng ta. Chúng ta sinh ra trong một thời đại mà bản năng không còn lên tiếng nữa, vì nó đã bị chôn vùi. Chúng ta sinh ra trong phế tích câm buồn của một thời đã xa, khi mà cha ông chúng ta khởi thuỷ cuộc sống từ cái đẹp. Cái đẹp ngày nay không còn là căn cơ và chóp đỉnh, nó đã biến dạng và méo mó theo từng cơn lốc vô tình của sự sống hiện đại. Người ta tìm đến cái đẹp theo cái cách mà họ xô đuổi nó, và mãi mãi luyến tiếc sâu xa…
Nói chung là bây giờ tôi nên làm gì nhỉ. Tôi nên làm gì đây. Tôi là một Barabba. Tôi sinh ra với một nghiệp đè nặng trên lưng. Tôi nhắm mắt lại và nhớ về một thưở ấu thơ êm đềm. Không, tôi đã sống một cuộc sống như bao người khác. Nhưng giờ đây, tôi khoác chiếc áo ấy, còn họ thì không. Tôi mang nặng một niềm hối cải ăn năn từ sâu trong tâm khảm. Tôi sẽ là kẻ trút gửi linh hồn mình cho hư không. Thế đấy. Không thiên đường hay địa ngục nào đang đón chờ tôi. Chỉ đơn giản, tôi bay vào hư vô.