Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

bobby long

Một thế kỷ

Tôi sinh ra trong một thế kỷ trước
Khi loài người đang gào thét khổ đau
Những tâm hồn ăn năn cho nhân loại
Những linh hồn đã đi hết về đâu

Tôi bước đi trong một thế kỷ trước
Tay trong tay ngậm ngùi với chiều hôm
Chợt nghe ra trong âm u cõi chết
Những bình minh dìu dắt tới ban đầu

Trong âm vang của một thế kỷ trước
Tôi hoài vọng, ôi lãng mạn quá ư
Đâu phải thế nếu ai đã từng nghe
Chỉ có thế tôi đã chết trăm lần..

Tôi thức dậy buổi sáng ngày hôm nay
Khi quanh tôi loài người đang xúm xít
Không muốn nghĩ nhưng đầu tôi nặng trĩu
Tôi đã đứng riêng hẳn một con đường

Thượng Đế, người vẫn đang nhìn con
Con biết vậy mỗi khi chiều gõ cửa
Trời vẫn xanh trong hoàng hôn kỉ niệm
Lệ rơi buồn theo từng cánh chim bay

Rồi đừng khóc, ta đang lắng nghe ta
Nghe trong ta ngàn thu đã đi, về
Ai có đấy nếu chiều nay, tôi chết
Nói giùm tôi với một loài hoa
Đang đùa rỡn trên sắc cành tươi thắm
Tôi đã yêu chúng, biết bao lần..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

NGÀY MAI ẤY TÔI ĐI

Bobby Long

Ngày mai ấy tôi đi
Có ai giấu giọt lệ..
dài lăn trên má
Cánh chim thì phải bay
Phải bay đi thôi em

Ai đó cố nuốt
Nước mắt vào trong tim
Riêng tôi sẽ đi
Thời gian chảy trôi
Hay thời gian vọng vọng
Thôi hết những ngày xưa
Buồn ơi xin đừng khóc
Chiều mưa, mưa đấy buồn ơi

Mưa rồi
Hãy tìm lấy tổ ấm
Hạnh phúc và bình yên
Riêng tôi sẽ đi
Khoác chiếc áo choàng
Nặng trĩu đôi vai
Tấm thân gầy nghiêng gió
Một nụ hồng thơm ngát..
Cất trong áo thơm.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bobby long

Tặng Alyssa

Mùa xuân nào là mùa xuân cuối cùng
Để tôi đi cho hết ngày nắng đẹp
Để âm thầm tôi nghe mùi hương sắc
Và giã từ những chiếc lá xuân xanh

Nàng lặng lẽ bước vào khung của hẹp
Lời nguyện cầu đức hạnh thắp trên môi
Nhưng đau đớn nàng đã ngồi run rẩy
Nàng bé bỏng linh hồn quá thơ ngây

Ai đã đẩy nàng vào khung của hẹp
Mệnh hẹp hòi hay thượng đế bao dung
Xin tha thứ, xin tình yêu tha thứ
Tại con người cứ mãi tối tăm thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bobby long

Nói chung là bây giờ tôi nên làm gì nhỉ. Tôi nên làm gì đây. Tôi là một Barabba. Tôi sinh ra với một nghiệp đè nặng trên lưng. Tôi nhắm mắt lại và nhớ về một thưở ấu thơ êm đềm. Không, tôi đã sống một cuộc sống như bao người khác. Nhưng giờ đây, tôi khoác chiếc áo ấy, còn họ thì không. Tôi mang nặng một niềm hối cải ăn năn từ sâu trong tâm khảm. Tôi sẽ là kẻ trút gửi linh hồn mình cho hư không. Thế đấy. Không thiên đường hay địa ngục nào đang đón chờ tôi. Chỉ đơn giản, tôi bay vào hư vô.

Có những ngày tháng, tôi được ấp ủ trong một niềm an ủi man mác sầu thương. Những hàng cây trụi lá, dòng nước buồn mênh mang…những bức tường đổ liêu xiêu trên từng khóm hoa dại. Tôi bước đi giữa hoang phế u nùng và lặng lẽ nhìn cuộc sống tàn phai. Trời xám mịt mùng, trời muốn mưa…Linh hồn tôi đã cằn cỗi theo những bức tường thành phố lạnh căm, tôi chỉ còn biết ngước mắt lên mà nhìn trời. Bầu trời âm u, bầu trời vẽ hình một khuôn mặt đăm chiêu đau khổ, một khuôn mặt hư hao… Những nỗi buồn chen chúc nhau để rồi hoà lại thành một mà tha hồ bủa vây tôi. Khuôn mặt đó bất động trên nền trời, khuôn mặt nhìn tôi và trong cơn mê đắm nọ tôi nhìn thấy một ánh mắt,rất nhẹ nhàng thức dậy trong tôi nỗi xót xa vô bến vô bờ… Cảm nhận từng nét xa xăm trên khuôn mặt ấy, tôi bước đi trong tĩnh tịch của một thế giới hư vô, một thế giới chỉ của riêng tôi và những ai đã từng như tôi… Tôi tan chảy vào dòng sữa mẹ tràn đầy sức sống và khát khao, niềm hạnh phúc không bao giờ giả dối. Tất cả những người tôi đã gặp, những câu chuyện lạ lùng đã đến với tôi, những khoảnh khắc tôi khắc ghi trong trí nhớ về một buổi chiều hay một thoáng hương bay, tất cả đã tạo dựng lên cho tôi một niềm tin vào sự huyền bí mà định mệnh đã âm thầm phơi bày. Và tôi ngất ngây vì đã sống, đã được uống bầu sữa mẹ, đã hít thở bằng hơi thở của những chiếc lá rơi rụng giữa mùa xuân tươi trẻ. Những cơn mưa là người bạn đã sẽ chia với tôi bao suy tư chất chứa trong cái cảm giác vỗ về lao xao, những cơn mưa thức dậy trong tôi kỉ niệm về một thưở xưa kia tôi say sưa trong khu vườn mộng mị hoa niên. Tôi đã sống trong những giấc mơ giản dị ấy và giờ đây tôi nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thèm khát của một kẻ lưu đày…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bobby long

Có những ngày thật là dài với biết bao kỉ niệm mong đợi của tuổi thơ chúng ta. Chúng ta sinh ra trong một thời đại mà bản năng không còn lên tiếng nữa, vì nó đã bị chôn vùi. Chúng ta sinh ra trong phế tích câm buồn của một thời đã xa, khi mà cha ông chúng ta khởi thuỷ cuộc sống từ cái đẹp. Cái đẹp ngày nay không còn là căn cơ và chóp đỉnh, nó đã biến dạng và méo mó theo từng cơn lốc vô tình của sự sống hiện đại. Người ta tìm đến cái đẹp theo cái cách mà họ xô đuổi nó, và mãi mãi luyến tiếc sâu xa vì sự đánh mất những giá trị muôn đời để lại. Sự sống trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Người ta cầu nguyện cho một sự đổi thay. Nhưng có lẽ, đó đã là tận cùng…
Rồi bỗng nhiên tôi nhận thấy trong một tư duy ngờ nghệch, rằng chúng ta sinh ra đã bị chôn vùi và không ngừng trải qua cuộc khai phá, một cuộc gắng gổ hì hục suốt bình sinh để đập vỡ vỏ bọc của chính mình. Chúng ta là một con chim loay hoay trong quả trứng của mình. Tiếng nói của chúng ta không thể nào thoát ra với thế giới được, nó chỉ còn là tiếng kêu thê thiết không mang ý niệm nào trừ một ẩn ngữ sâu xa của sự sợ hãi cái chết. Bằng sự huỷ hoại chính mình và chối bỏ bản năng, chúng ta rơi vào đáy vực hỗn mang của một thời đại dị biệt. Và cơn đớn đau ấy hằn rõ trên nét mặt vô cảm của từng trái tim nguội lạnh. Chúng ta không thể chối bỏ xót xa để nhìn nhận rằng, tinh thần hùng vĩ của nhân loại đang dần dà chết đi cùng với sự lên ngôi của vật chất. Còn có gì nữa? đôi khi dù muốn hay không chúng ta không thể tự dối lừa mình để mà thốt lên câu hỏi đó. Chúng ta đê mê cảm nhận sự héo hắt xác xơ của những chiếc lá cuối cùng lìa khỏi cõi đời, và cõi đời chỉ còn là một thân cây già cỗi không còn một mầm xanh. Chúng ta cầu nguyện một cơn mưa chứa chan sẽ rưới móc thêm một mùa xuân nữa. Chúng ta là những thầy mo da đỏ nhảy choi choi cầu mưa, trong buổi hoàng hôn chậm chạp và buồn rầu của mặt đất trầm trọng đau thương. Chúng ta không biết làm gì hơn, đó là sự đớn đau tận cùng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bobby long

Nếu có khi nào bạn gặp lại tôi trên một con đường ngoại ô chơ vơ nào đấy, tôi sẽ kể lại cho bạn nghe về những ngày đã xa lắm của một mảnh đất như thế. Thật là kì lạ nếu ta phủ nhận chúng ta đã gắn kết với đất. Đất trăn trở dưới bàn chân ta, đất là cội nguồn của linh hồn, của những dòng sông ngàn năm tươi trẻ. Và như vậy đất đã trở thành nhân chứng cho con người, dù đất cũng mong manh như chúng ta, giữa một kí ức nhạt nhoà về vũ trụ cách biệt. Các biến cố, như thế nào chăng nữa, chúng cũng là lớp trầm tích ẩn mình trong đất, kết tinh những hòn ngọc quý hiếm của khổ đau và hạnh phúc. Thiên thu bồng bềnh trôi qua cõi đời của từng sinh linh, và biết bao đứa con khác biệt của đất. Là người mẹ, đất yêu quý nhất đứa con đi hoang lạc loài trong mê cung số phận, và người nuôi dưỡng tình yêu và sức sống mãnh liệt cho chúng. Cái chết là một sự trở về, là một sự bắt đầu cho một điều vừa kết thúc. Và chúng ta khởi điểm trong thời đại hôm nay, chúng ta thiết nghĩ ngày nay là sản phẩm của cái mà chúng ta gọi là sự phát triển mang tính quy luật, nhưng trong một bình diện tư tưởng khác, đậm chất Đông phương hơn, chúng ta thấy rằng đó là một bước thụt lùi, vào sâu trong ngõ hẹp của sự cô đơn không thể tránh khỏi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bobby long

Một buổi chiều lạnh lẽo và nhợt nhạt trong căn phòng tối tăm mà tôi đang ngồi. Một làn gió thoáng qua mang theo hương vị của những ngọn đồi, nơi xưa kia tôi từng chạy nhảy và reo dắt những tiếng cười vang theo dăm gốc cây bạch đàn bệch bạc. Tôi nhớ Minh, cậu chàng bé nhỏ bướng bỉnh trong mỗi cử chỉ khó đăm đăm, đã làm tôi giận hờn biết bao lần. Những buổi chiều của tuôỉ thơ tôi đã xắp đặt lại trong tâm trí một niềm an ủi, một chút gì lộng lẫy trang hoàng cho đám mây chiều nay trôi trên đầu xám xịt.
Còn lại một mình chốn hoang sơ này, tôi bỗng khát khao kể lại cho bạn nghe về một niềm u uẩn đã vây kín lấy tôi, từ những lần tôi trở về với đôi ba cánh đồng bờ ruộng xưa kia vốn đã là yêu dấu trong tâm hồn. Nó chẳng là gì cả, tôi có thể đứng dậy và tung tăng trên bờ đất ngoài kia với trái bóng, khuây khoả với niềm hạnh phúc nhỏ bé đó. Nhưng đôi chân tôi giờ đây mỏi mệt, tôi ngồi lại như một ông già và khát khao thấy lại một lần, ánh mặt trời ngày ấy đã dội vào trái tim tôi.
Tôi có một mảnh đất mà tôi đã tự nguyện sẽ liên kết linh hồn mình, dù chẳng phải là mảnh đất của cội nguồn tổ tiên. Tôi là con cháu của những di dân từ đồng bằng lên vùng núi. Rồi từ đó, những buổi chiều cao nguyên nhỏ nhoi, buồn thảm đã chớm và lặn trong trái tim từ thưở ban đầu. Tôi yêu chốn cao nguyên quạnh quẽ đìu hiu ấy, bầu không khí thoáng đãng và lộng gió ấy. Đất đã trở thành thiêng liêng trong tôi, và tại nơi đây tôi thề nguyện sẽ yêu thương mãi mãi. Nơi đây tôi đã trưởng thành, đã u mê bởi lí trí, đã chìm đắm trong những ngạch đào tối tăm mà lí trí vạch ra, đã trả giá cho sự đánh mất một nụ hồng tôi vốn được ban tặng xưa kia. Nơi đây con người tôi hình thành, trải qua cuộc đánh mất chính mình, và giờ đây tôi lặng lẽ tìm một con đường trở về. Đó là nỗi ngậm ngùi của đứa con đi hoang, tôi gần như đánh mất tất cả.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bobby long

Những ngọn đồi ở ngoại ô Pleiku dường như luôn ẩn chứa trong chúng, một lời nói xa xôi bất động. Thưở bé dại tôi thường chui đầu vào những bụi cúc quỳ chơi đùa với chúng bạn, mà giờ đây chúng tôi đã quá xa nhau. Và có đôi lúc đang trong một cuộc rượt đuổi, tôi bỗng dừng lại và đứng sững, lắng nghe xung quanh mình, tiếng kêu ấy từ nơi nào vọng lại. Từ bầu trời? Từ mặt đất? Từ thiên thu chắp cánh trong một chiều mộng? Từ kí ức nhạt nhoà của một đời sống khác? Đến bây giờ tôi cũng chẳng thể hiểu rõ và chẳng mảy may ý định đó.  Một sự mơ hồ trẻ con chẳng có nghĩa lý chi cả, thế mà lúc ấy tôi cứ ngỡ như đó là tiếng hát của những nàng tiên ẩn trốn từ dưới sâu cái hố bom đọng nước mà đám trẻ chúng tôi rất sợ. Các nàng tiên bé bỏng hỡi, các nàng đã trút vào trái tim tôi, nỗi khắc khoải từ ấy..
Tất cả bọn trẻ con chúng tôi, chúng tôi vốn là những cánh bướm rất đẹp, khi chúng tôi được sinh ra, được uống bầu sữa mẹ. Chúng tôi bắt đầu lớn lên, và chúng tôi trở thành những con nhộng, chúng tôi dần dà biến mất. Chẳng có ai hay sự hiện hữu vô tình đó. Chẳng ai hay biết, chúng tôi đã mất mát những gì khi bị nhốt vào trong cái vỏ bọc đó. Chúng tôi lớn lên và trở thành những con nhộng thông minh, nhộng ngoan ngoãn, nhộng lì lợm, nhộng dối trá. Dù thế nào chăng nữa, được yêu mến hay ghét bỏ, chúng tôi vẫn chỉ là những con nhộng. Và có nhiều kẻ trong chúng tôi, đã hài lòng với cái hình dạng đáng chán đó, đã quên hẳn đi cái nguồn gốc bươm bướm xưa kia của mình. Họ trở thành người lớn. Họ bước đi rất nhanh và sống một cuộc sống mau lẹ.
Riêng có những kẻ lại bướng bỉnh và ngu ngốc khác thường, hì hục đập vỡ cho bằng được cái kén của mình, dù chỉ để trở thành một con bướm tầm thường và xấu xí mà thôi…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ẩn

Xuân đến rồi đi mãi vậy thôi
Người với người gặp gỡ bởi duyên trời
Xuân qua cây cỏ buồn xơ xác
Người đi qua tóc bạc trắng cuộc đời...
Tham, sân, si
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]