Yêu em…, chỉ cần nhìn thấy em cười tít mắt mỗi khi thật vui hay giả bộ làm mặt giận mỗi khi anh vô ý làm gì không đúng… là với anh, những khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc và đáng yêu biết bao! Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.
Yêu em…, trong anh ánh lên niềm vui xen lẫn niềm tự hào mỗi khi em nhiệt tình giúp đỡ ai đó, có khi là một cụ già khó khăn, một bé gái tật nguyền… Anh tự hào vì anh biết bạn gái mình có một trái tim nhân hậu, một tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia. Và khi đó anh biết vì…
Sáng nay, trên đường đến công sở, tôi đã dừng thật lâu trước cổng trường em. Tôi vẫn thấy người con gái của tôi hiển hiện giữa cuộc sống ồn ào và hối hả này. Tôi vẫn thấy nhìn điều trước đây là của mình như thế, mà không sao và không còn cách nào có thể chạm vào được nữa. Vào văn phòng, tôi vào Thi viện, đọc lại những bài viết mà tôi đã viết trong những lúc không còn hiểu mình là ai nữa, Tôi tìm được em sau khi đã vào rất nhiều trang web, rất nhiều diễn đàn và mọi nơi mà em có thể đến. Cho đến ngày…
Tôi hiểu điều bạn nói. Tôi biết mình sẽ phải làm gì. Nhưng tôi đau khổ lắm bạn à. Tôi cô đơn quá. Tôi đã tìm được cô ấy, nhưng không thể và không được làm điều gì cho tình yêu của tôi cả. Tôi thật sự bế tắc...
Xin lỗi, tôi không thể làm được điều gì cho cô ấy cả. Đấy chính là sự đau đớn lớn nhất. Tôi sẽ yêu quý gia đình mà tôi đã gắn kết như mong muốn trong bài viết mà cô ấy dành cho tôi(và cảm ơn bạn đã post lại). Tôi cũng mong rằng tôi cũng sẽ bình yên, nhưng tôi đau khổ quá bạn ạ. Trái tim muốn vỡ tung khi tôi tìm được cô ấy trên diễn đàn này. Tôi yêu cô ấy, yêu cái kiêu hãnh và tự tin khi cô ấy trả lại tình yêu cho tôi. Yêu cái cách cô ấy xiết chặt tay tôi, mắt nhìn thẳng và chúc tôi Hạnh phúc. Bạn…
Tôi biết mình không thể làm gì được, nhưng bạn đã hiểu người con gái mà tôi yêu chưa. Tôi viết những dòng này, không mong có thể làm gì được khác bởi tôi cũng đau khổ không kém khi không thể chia sẻ với ai. Đọc những bài viết của cô ấy,bạn có hiểu tôi nghĩ gì không? Sao bạn lại khó khăn với tôi khi phải vất vả lắm tôi mới tìm ra cô ấy trên diễn đàn này. Sao lại không thể mở rộng cửa để cho tôi viết những điều đang chất chứa trong lòng, không biết ngỏ cùng ai?
Ngày hôm nay, tròn 5 tháng tôi xa em. À mà không đúng, tròn 5 tháng tôi không được phép gọi em bằng cái tên mà tôi yêu quý, không được phép lại gần, không được phép nhìn. Em đã không cho tôi cơ hội giải thích, em chỉ nhìn, nghe tôi nói đến hai từ: Xin lỗi. Chỉ đơn giản thế, và em bước đi. Nhìn đôi vai nhỏ rung rung trong dáng em bước thẳng, ngẩng cao đầu. Em kiêu hãnh trong tình yêu mà tôi là một kẻ đốn mạt. Ba năm cho một tình yêu, tôi đã ngu xuẩn để tuột mất hạnh phúc đời mình. Không phải vì…