Đầu tôi muốn nổ tung, trái tim thì nghẹn lại...Nhỏ ơi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đây là cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, và kẻ đứng ngoài cuộc doilangtu tất nhiên là không hiểu hết tất cả như những người trong cuộc, có lẽ tôi chưa có gia đình, chưa hiểu thế nào cảm giác của một người làm chủ gia đình, và không hiểu được tâm tư của Richchy Huỳnh, nhưng tôi nghĩ rằng khi bạn đã làm tổn thương một ai đó, đừng tìm đến người ấy nữa, vì hiện tại cô ấy đang trốn tránh, bạn tìm kiếm chỉ làm người đó thêm tức giận mà thôi, thời gian và chờ đợi, công việc và gia đình, như thế có lẽ tốt hơn
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sáng nay, trên đường đến công sở, tôi đã dừng thật lâu trước cổng trường em. Tôi vẫn thấy người con gái của tôi hiển hiện giữa cuộc sống ồn ào và hối hả này. Tôi vẫn thấy nhìn điều trước đây là của mình như thế, mà không sao và không còn cách nào có thể chạm vào được nữa.
Vào văn phòng, tôi vào Thi viện, đọc lại những bài viết mà tôi đã viết trong những lúc không còn hiểu mình là ai nữa, Tôi tìm được em sau khi đã vào rất nhiều trang web, rất nhiều diễn đàn và mọi nơi mà em có thể đến. Cho đến ngày tròn 5 tháng chúng tôi xa nhau, tôi đã tìm được em.
Có lẽ mọi người sẽ không thể đồng cảm với tôi, sẽ có những lời khuyên như những người bạn đã viết cho tôi trong chủ đề này. Thông cảm và xin chia sẻ cho tôi. Tôi không mong ước sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người bởi những tổn thương mà tôi đã đem đến cho em. Sáng hôm nay, tôi đã thấy bình tâm hơn, có thể tôi chỉ viết vào chủ đề lần cuối cùng này, mong một lần em đọc và hiểu cho tôi.
Cuộc sống của tôi đã thật sự thay đổi khi một ngày em bước vào phòng tôi, khi một ngày em đưa tập báo cáo nhờ tôi chỉnh sửa, khi một ngày tôi bâng quơ hỏi chuyện em về cuộc sống và khi một ngày em lém lỉnh hỏi lại tôi: Những điều có liên quan đến em cũng sẽ được chỉnh sửa vào báo cáo à? Bất giác, tôi mĩm cười!
Và tôi không thể quên được nụ cười của em, khi bất chợt tôi nhìn thấy em đang vui đùa với những đứa trẻ bất hạnh ở làng SOS, ánh mắt em tràn ngập sự yêu thương. Ánh mắt ấy cứ lẩn quất trong tôi rất nhiều ngày sau đó. Hình ảnh em vừa ôm đàn ghi ta vừa hát câu hát: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai.Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình- Tôi nghe mà thấy trái tim mình rung cảm. Lần đầu tiên, tôi nghe em hát trong bộ quân phục và đội chiếc mũ tai bèo của cô gái Thanh niên xung phong, tôi thấy trái tim mình thuộc về em từ khi ấy.
Và dường như tôi luôn quan tâm tất cả những gì có liên quan đến em, nhưng với tôi, em luôn là sự bất ngờ và dường như tôi luôn ngoan ngoãn chờ đợi sự bất ngờ ấy.
Tôi vẫn biết ở cuộc sống vẫn có rất nhiều những cô gái có tấm lòng như em, nhưng thật sự tôi luôn bị bất ngờ và thu hút từ những điều mà từng ngày từng ngày tôi biết về em, cảm xúc và mới lạ. Tôi cảm thấy và hiểu tôi đang hạnh phúc.
....
Vậy mà tôi đã không giữ được hạnh phúc của mình. Tôi đã để em xa tôi, đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị dẫn dắt như thế. Tôi biết và chia sẻ với em, nhưng niềm tin của em đối với tôi lớn quá. Giá mà em quan tâm hơn, giá mà tôi đừng có những khoảng trống như thế, giá mà những chuyến đi của em ít hơn, giá mà em cho tôi một điều gì đấy là thực. Giá mà em cho tôi thời gian, giá mà em đừng như thế...
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác bởi em muốn tôi như thế, em nói với tôi về trách nhiệm đối với sai lầm của mình. Tôi đã chịu trách nhiệm nhưng tôi đã mất em. Mãi mãi.
Tôi sẽ làm như những gì em mong muốn. Tôi sẽ giữ gìn và sẽ có trách nhiệm với sai lầm mà tôi đã mắc phải. Không dám mong điều gì hơn cả. Tôi không muốn viết những tháng ngày yêu thương của mình lên diễn đàn, nhưng tôi không thể làm gì được cả, không thể gặp em, không thể điện thoại, chỉ có thể đứng nhìn và đau khổ.
Nhỏ của tôi! Xin hảy tha thứ cho tôi. Xin em hãy bình yên cho tôi nhỏ nhé. Tôi sẽ làm theo tất cả những gì em mong muốn. Sẽ hoàn thiện mình và sẽ hạnh phúc.
Nhỏ còn nhớ cái tên "Bé Mặt trời" không? Cái tên khi bé của Nhỏ ấy, sẽ theo tôi và sẽ ở cạnh tôi trong suốt cuộc đời này. Tôi muốn sẽ dồn hết tình yêu và cái tên dễ thương này sẽ không rời xa tôi trong quãng đời còn lại.
Tôi sẽ không lên diễn đàn nữa. Có lẽ những gì muốn nói, tôi đã giải toả phần nào. Có lẽ tôi chỉ có thể nói với nhỏ được thế thôi. Nếu không vì sai lầm ấy, có lẽ không ai bắt tôi phải rời xa nhỏ được, nhưng vì nhỏ bảo tôi phải có trách nhiệm nên tôi nghe lời, và sau khi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình thanh thản vì đã có một " bé mặt trời", cái tên thân yêu này sẽ toả ấm trong căn nhà mà tôi đã dựng từ sai lầm của mình.
"bé Mặt trời" Nhỏ không thể lấy đi cái tên này của tôi.
Xin lỗi tất cả mọi người vì sự đường đột của tôi đã khuấy động sự thinh lặng nên thơ của Thi viện. Tôi xin lỗi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không hiểu sao, mình rất dị ứng với những từ "xin lỗi", chẹp.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
24/12/1988 - 24/12/2009
.....
CHÚC MỪNG SINH NHẬT - CUỘC SỐNG CỦA TÔI- NGÀY EM TRÒN 21 TUỔI.
....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Yêu em…, chỉ cần nhìn thấy em cười tít mắt mỗi khi thật vui hay giả bộ làm mặt giận mỗi khi anh vô ý làm gì không đúng… là với anh, những khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc và đáng yêu biết bao! Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.
Yêu em…, trong anh ánh lên niềm vui xen lẫn niềm tự hào mỗi khi em nhiệt tình giúp đỡ ai đó, có khi là một cụ già khó khăn, một bé gái tật nguyền… Anh tự hào vì anh biết bạn gái mình có một trái tim nhân hậu, một tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia. Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.
Yêu em…, mỗi ngày trong anh là cả một nỗi nhớ lớn, nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười hiền dịu, nhớ đôi bàn tay ấm áp, nhớ mùi tóc mỗi khi em tựa vào anh và mỗi khi anh ôm lấy em… Nhớ cả dáng đi, nhớ đôi bờ môi ướt át nhưng rất đỗi nồng nàn, nhớ…
Yêu em…, mỗi ngày trong anh là cả một niềm vui lớn, anh thấy mình thật chững chạc và trưởng thành, thấy mình cần phải cố gắng, quyết tâm hơn và càng vui hơn khi biết bên mình luôn có một người dõi theo, động viên, sẻ chia.
Yêu em…, anh biết có một người vì mình mà lo lắng, thao thức, vì mình mà khóc; anh cũng biết thế nào là sẻ chia, là quan tâm, là chăm sóc cho người mà mình thương yêu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook