Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu. Nếu có bất cứ sự trùng hợp nào, xin được thứ lỗi.
Thảo vuốt ve cây đàn. Nước sơn nâu bóng nhưng nhức lộ ra sau khi Thảo lau hết bụi. Mặt đàn màu vàng, bóng loáng. Trên cần đàn có rất nhiều vết bị mòn sơn do ngón tay bấm. "Chủ cũ chăm chơi đàn ghê nhỉ!" Thảo thầm nghĩ, tay mân mê dọc theo các sợi dây đàn. Trong thùng đàn có hai dòng chữ: "Trần Nam Dương - ĐKTĐ2 - K51. Đại học BKHN". Chữ viết bằng mực bút bi xanh. Nét chữ gầy, nghiêng nghiêng về bên trái.…