Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

courtney

Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu. Nếu có bất cứ sự trùng hợp nào, xin được thứ lỗi.

Thảo vuốt ve cây đàn. Nước sơn nâu bóng nhưng nhức lộ ra sau khi Thảo lau hết bụi. Mặt đàn màu vàng, bóng loáng. Trên cần đàn có rất nhiều vết bị mòn sơn do ngón tay bấm. "Chủ cũ chăm chơi đàn ghê nhỉ!" Thảo thầm nghĩ, tay mân mê dọc theo các sợi dây đàn. Trong thùng đàn có hai dòng chữ: "Trần Nam Dương - ĐKTĐ2 - K51. Đại học BKHN". Chữ viết bằng mực bút bi xanh. Nét chữ gầy, nghiêng nghiêng về bên trái. Trong đầu Thảo mường tượng ra hình ảnh một cậu sinh viên mảnh dẻ ngồi chơi đàn. Thảo vừa mua cây guitar này ở một hiệu đồ cũ. Thảo đã không chơi guitar mấy năm nay. Nhưng không hiểu sao khi tình cờ nhìn thấy cây đàn này, Thảo cảm thấy yêu mến nó lạ lùng. Thảo mua nó. Không đắn đo. Không cả mặc cả. Thảo áp má vào thân cây đàn. Cảm giác mát lạnh truyền đến làn da làm Thảo khoan khoái. Nhắm mắt lại, Thảo có cảm giác lạ. Dường như Thảo cảm nhận được một nhịp đập từ cây đàn, như từ một mạch máu đang run rẩy...

12h đêm. Thảo thấy mình cầm cây guitar lái xe ra khỏi nhà. Thảo muốn quay đầu xe về nhà, nhưng không được. Chiếc xe lao đến đường Minh Khai. Dừng ở cột đèn sát chợ Mơ, Thảo thấy mình bắt đầu chơi bản Polonaise - bản nhạc Thảo chưa bao giờ chơi được. Tiếng đàn dứt, Thảo kinh hãi quẳng cây đàn, nhảy lên xe phóng đi. Thảo còn kinh hãi hơn khi thấy mình vòng xe lại, nhặt lại cây đàn và đi về.

Thảo đốt cây guitar. Vừa mới quẹt diêm, từ cây đàn phát ra những tiếng rên rỉ ai oán. Thảo buông rơi que diêm, chân tay run lẩy bẩy.

Thảo bỏ cây đàn vào bao, quấn thêm một lần chăn, cất vào góc nhà, không dám nhìn đến. Đã mấy lần đem cây đàn ra hiệu cầm đồ, cứ đến cửa hiệu, như bị ma ám, chân Thảo lại tự động quay về. Mấy lần mất bình tĩnh, Thảo toan đập vỡ nó thì tiếng rên rỉ lại cất lên...

Đêm thứ hai. Thảo lại đứng ở cột đèn đầu đường Minh Khai. Lại bản Polonaise. Bản nhạc dứt, Thảo gần như ngất xỉu.

Thảo quyết định. Thảo mò đến giảng đường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Lớp Điều khiển tự động 2 - K51 học trên tầng 5 nhà D7. Giảng đường hai lớp có ngót một trăm đứa sinh viên. Túm lấy một thằng nhóc đeo kính ở gần cửa, Thảo hỏi:

- Lớp này có ai là Trần Nam Dương không?

- Bạn là ...

- Người quen. Có không?

Thằng nhóc nhìn Thảo ngờ vực.

- Người quen mà không biết gì à? Nó chết được một tháng rồi.

Miệng Thảo khô khốc.

- Làm sao chết?

Nhìn gương mặt thất thần của Thảo, thằng nhóc lắc đầu thông cảm.

- Tai nạn giao thông. Nó đi đứng thế nào mà lại đâm xe vào cột điện. Ngã đập đầu vào hòn đá nhọn, chấn thương sọ não.

- Ở... ở... đường Minh Khai?

- Ừ. Chỗ chợ Mơ ấy.

Hai tay Thảo tự động bám chặt vào thành cửa, giọng run rẩy:

-         Có phải cậu đó hay chơi guitar… bản Polonaise không?

-         Tôi chả biết bài gì. Nhưng nó hay chơi một bài. Hình như là về nước Ba Lan ấy.

Thằng nhóc chép miệng, thở dài.

- Tội nghiệp nó! Nó mê cái đàn của nó lắm. Mấy ngày trước khi chết, nhà nó bị trộm khoắng. Đồ đạc chả có nhiều, nhưng mất cái đàn nó cứ như người mất hồn. Mọi người đều bảo, có khi vì thế mà nó mới bị... Ơ, bạn có làm sao không? Ơ... này...

Thảo không nghe thấy gì nữa. Thảo quay đầu, bỏ chạy.

Thảo ốm liệt giường ba ngày ba đêm. Vừa bò ra được khỏi giường, Thảo ra đầu ngõ mua một thẻ hương. Lòng thanh thản lạ lùng.

12h đêm. Trời thu lành lạnh. Thảo đứng ở đầu đường Minh Khai. Cắm một nén hương cạnh chân cột điện, Thảo lầm rầm khấn: "Trần Nam Dương, tôi đã mua cây guitar này ở hiệu cầm đồ, không biết là của bạn. Nay tôi đem trả, mong bạn vui lòng nhận lại. Xin đừng oán giận tôi!"

Đoạn châm lửa đốt đàn. Lưỡi lửa liếm dần vào thân đàn, ánh lên một cách ma quái. Lửa cháy hết, Thảo quay người ra xe. Một làn gió lạnh buốt thoảng qua. Thảo nghe thấy tiếng thì thầm: "Cám ơn bạn".
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cũng thuộc típ liêu trai chí dị, bạn nhỉ? :)

Mình có biết một câu chuyện cũng về cây đàn guitar, nghe người quen kể: cây đàn của một sĩ quan đi vào cuộc chiến rồi vĩnh viễn không trở về.

Đêm đêm, từ chỗ treo cây đàn ở gian nhà trên - gian nhà rường cổ - giữa khuya, người nhà lại nghe tiếng guitar bập bùng, bài hát cũ-bài mà người đã khuất vẫn hay chơi...

Thực hư thế nào không rõ, có thể là vì lòng thương nhớ dành cho anh-mãi gia đình vẫn không tìm ra hài cốt- mà tưởng tượng ra thế cũng nên...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]