Sự thực là em chẳng thể quên anh Dù tháng năm trôi,tim hồng vẫn gào lên nhức nhối Sự thật là...có những điều từ lâu em không nói Bởi anh đã quên rồi...chuyện tình mình ngày ấy xa xôi... Sự thực là ..
Sự thực là...Trong tim Em chỉ có anh thôi Như mỗi mùa Thu về...cây đều xơ xác lá Và cứ thế...Mùa Thu sau lá vẫn rơi lã tã Giống như tình yêu nầy...ngày tháng chẳng phôi pha
Nhưng sự thực là...Anh đã có người ta Người con gái đã thay em trong tim anh...từ dạo ấy Dù người đó có yêu anh nhiều…
Có thể mai nầy...Anh sẽ quên câu yêu thương...ngày xưa anh đã hứa Có thể em cũng sẽ không về nữa... Nhớ mong bây giờ...như gió thoảng chiều mưa....
Nơi ấy bây giờ...Lá đã thay chưa? Mùa Thu nơi đây,đã vàng màu lá úa Và em biết...anh sẽ không chờ nữa Em cũng sẽ không về...Nối lại chuyện tình xưa....
Đông sắp về....Hiu hắt những cơn mưa gió se lạnh...Lòng em thêm buốt giá Mưa cuối mùa buồn... Nên mây bay lã tã... Kỷ niệm chợt ùa về...day dứt cã hồn em...
Đông đã về chưa... Sao hồn ta nghe vương lạnh? Gió ngoài kia cũng băng giá ngập lòng Đôi chiếc lá sắp lìa cành...trơ gốc Khóc phận mình,thương số kiếp long đong ?
Thu ngũ sớm...hay vì ta hoang mộng Mãi ngẫn ngơ, theo cánh gió chiều rơi Thương chiếc lá , vàng thêm chi sắc nhớ Để tội tình thân cây đứng chơi vơi ....
Người đừng trách trái tim ta đa cãm Ngắm trời mây rồi đem dệt vần thơ... Nhưng ta biết phãi làm sao đây hỡ? Bỡi mùa sang...nên dạo khúc mong chờ...
Thêm một mùa thu nữa sắp đi qua Cô vẫn đứng trong sân trường ngày cũ Mái lá vẹo xiêu sau những lần mưa lũ Con nước dâng tràn từng đợt...cuốn bờ xa...
Miền quê tuy nghèo...mà tình cãm thiết tha Con nhớ lắm những chiều mưa nước nổi Dòng sông xưa...con đò đưa rước vội Bến sông chiều...cô đứng gọi đò ngang...
Biết bao lần...cô muốn rẽ sang trang Nơi thành phố nhiều ước mơ đón đợi Nhưng cô thương lũ học trò...ứa lệ Xác xơ nghèo từng con chữ...khát khao !
Chiều nay con gió bỗng bay sang Thỗn thức từng cơn...tim ngỗn ngang Mây cứ vờn nhau... trôi mãi miết Đâu hay mưa ướt ...lệ đôi hàng Đông trắng trời Tây ,nghe buốt lạnh Nỗi niềm hoài vọng...bóng kim lang Dõi mắt trông xa...mờ cánh nhạn Chạnh lòng ,thương số phận hồng nhan
Thế nhân ơi hỡi ! ngẫm điều chi? Mà sao ân nghĩa... đoạn tình ly Một kiếp phù vân...hư vinh ảo Cớ sao bao kẻ chạy theo vì ? Đừng trách trời cao gieo lắm nỗi Bạc đen nhân thế, cũng đảo xoay... Thiên định phải đâu ân với oán Mà sao nhân thế...lại nghiệt oan?