" Hoa cỏ may" là một bài thơ có tính triết lí rất sâu sắc của Xuân Quỳnh. Đọc " Hoa cỏ may" độc giả sẽ thoáng buồn vì một qui luật nghiệt ngã của tình yêu, nhưng cũng cảm nhận được cái trong trẻo của tâm hồn Xuân Quỳnh cũng như tâm hồn của rất nhiều người phụ nữ khác trong cuộc đời.
Bài thơ được mở đầu bằng:
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu.
Khoảnh khác giao mùa vốn luôn làm xao xuyến tâm hồn.…
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
Lời bình
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Những câu thơ thể hiện sự cô đơn đến tột cùng khi vắng bóng người yêu thật ám ảnh. Đọc thơ Hữu Thỉnh ta bắt gặp rất nhiều những phút giây ám ảnh như thế. Nhà thơ…
Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay!
Con đường em về thơm hương
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa…
Lời bình của Hằng Nga
Tứ thơ thật nhẹ nhàng, trẻ trung…