Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay!
Con đường em về thơm hương
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa…
Lời bình của Hằng Nga
Tứ thơ thật nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng cũng rất sâu lắng. Bài thơ viết về một con đường, một cô thiếu nữ 17 tuổi với mái tóc vừa chớm ngang vai. Hoa tím nghiêng nghiêng, đẹp đến tuyệt vời:
“Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai ”
Một tình yêu nhẹ nhàng chớm nở trong mưa bay. Chàng trai có tình yêu thật bền bỉ và tình yêu đến thật tự nhiên:
“Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay! ”
Con đường lại hiện ra ở khổ thơ thứ 3, thơm ngát mùi ngọc lan, và thánh thót tiếng dương cầm. Câu thơ :” Đưa ta về phía cuối đường” có gì đó thật ngậm ngùi như nỗi đau thoảng qua của một thời trai trẻ. Phía cuói đường phải chăng là phía cuối của cuộc tình đẹp. Nỗi buồn ấy ai chẳng trải qua ít nhất môt lần trong cuộc đời:
“Con đường em về thơm hương
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường ”
Khổ thơ cuối như một niềm hoài niệm:
“Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa… ”
Con đường năm xưa đã trở thành quá khứ. Hoa tím cũng không còn chờ ai nữa. Chỉ duy nhất có một điều vẫn không thay đổi, vẫn như ngày nào
” chỉ mình ta đứng dưới mưa” Câu thơ thật buồn và thật xúc động. Chàng trai vẫn đứng dưới mưa để nhớ về tình yêu cũ, vẫn dứng dưới mưa để mong gặp lại dáng hình xưa. Ôi ái tình thật lạ, năm tháng dù có qua đi mà những xao xuyến thủa xưa vẫn cứ ngùn ngụt cháy trong lòng. Có nhiều điều có thể quên, nhưng mối tình của tuổi mộng thì còn mãi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa phượng của ngày xưa
Mùa hạ đan trong nỗi nhớ dạt dào
em mong ngóng về phương trời xa ấy
tình yêu anh trào lên như sóng dậy
hoa phượng rực trời anh có nhớ em không?
Em để trong tim một hình bóng ấm nồng
trong giấc mơ đêm qua nụ hôn nào tha thiết
và anh đến với vòng tay mãnh liệt
mái tóc phong trần như dệt những ước mơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook