Bài thơ tiễn phải đầy đủ như sau:
Em tiễn anh đi mấy dặm đường
Nặng tình đồng chí, lại đồng hương
Ở hay đâu cũng say tiền tuyến
Mà dạ bâng khuâng mộng chiến trường
Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ
Hơn nghìn trang giấy luận văn chương
Đi đi non nước chờ anh đó
Tiền tuyến cần thêm có hậu phương
Gửi Tú Nạc
Mười sáu xuân xanh tuổi cập kê
Ngày xưa các cụ đã rước về
Nay đà quy định theo luật pháp
Theo chồng chi vội kiểu nhà quê
Má có hây hây đừng chộn rộn
Học hành, thi cử chớ u mê
Có hơn ngàn tám ngày chớ mấy
Chẳng đợi chẳng mong kẻ rước về
(Cũng gia nhập rồi bỏ lửng, lâu không ghé vào, xin lỗi Tú không Xương nha.Thôi hoạ một chút cũng vội quá chắc chắn là không hay bằng bài của Tú ... Nạc rồi)
TRÁCH PHẬN
Phận em con gái chút hồng nhan
Tri kỷ với nhau được mấy chàng
Nắng sớm, mưa chiều đâu hẹn ước
Ai người lỗi hẹn với tình lang ?
Chọn bừa một kẻ nào đâu được
Quyền quý mà chi cũng tục phàm
Con gái đời mười hai bến nước
Duyên hồng, phận bạc chi thở than ?
TRÁCH AI ?
Hoa hồng kiêu sa giữa bụi gai
Hương bay thoang thoảng ấy hoa lài
Sen mọc giữa bùn thơm bát ngát
Duyên hồng phận bạc biết trao ai ?
Trổ tài quân tử thi nhau hái
Toạc da, chảy máu sá nào gai
Khéo trách ông Tơ, bà Nguyệt lão
Phân trâu một bãi trách chi ai ?
(Ca dao :
Người vợ khôn lấy thằng chồng dại
Như bông hoa lài cắm bãi phân trâu)
Tôi là một linh mới keng. Tình cờ tôi đọc bài Du Phù Thạch của PHạm Tông Ngộ thì thấy bản dịch của Tuấn Nghi giống với bản dịch của:
Dịch thơ
Phù-thạch năm xưa từng dạo qua,
Đầu xanh chầu chực bên mình cha.
Mấy câu đề vịnh dưới sườn đá,
Người lấy Tam Tô trộm ví ta.
Phù-thạch năm nay lại dạo qua,
Non nước in xưa, người đã già.
Ngày tháng thoi đưa nhà xuân vắng,
Sóng nổi cơn sầu nghìn dặm xa.
Gặp gỡ dễ đâu người với cảnh,
Cái duyên trùng phùng thưởng trở nganh.
Cuộc…