XA CÁCH
Ngày xưa cô ấy chưa chồng
Trăm sông nghìn núi,bảo lòng chẳng xa
Nay cô ấy thuộc người ta
Cách nhau một bước, hoá xa nghìn trùng.
Đậu Trang
NHỚ MƯA HÀ TĨNH
Mưa Sài Gòn, sao nhớ mưa Hà Tĩnh
Mưa Sài Gòn buồn, mưa Hà Tĩnh có vui?
Một cô nhóc trong căn phòng vắng lặng
Ngắm mưa rơi và nghe dạ bồi hồi.
Mưa Sài Gòn, sao nhẹ quá đi thôi
Nhưng sao nhóc vẫn thấy lòng hiu quạnh
Hà Tĩnh có hay một tấc lòng canh cánh
Dõi theo mưa và thương nhớ dâng trào.
Hà Tĩnh bây giờ biết nắng hay mưa
Mẹ có còn oằn vai gánh gạo
Chênh chếch bước trên đường làng xa ngái
Gánh gạo về hay gánh cả mưa tuôn.
Nhớ ngày xưa sao ghét mưa Hà Tĩnh…
"Miền Trung cát trắng, gió Lào
Ai xa cũng nhớ cồn cào ruột gan
Xa xôi cách biệt chân trời
Trong tôi vẫn đậm một hình bóng quê."
HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ
Con ra đi mang theo bao nỗi nhớ
Nhớ quê nhà, nhớ kỷ niệm tuổi thơ
Nhớ bụi chuối, nhớ hàng cau trước ngõ
Khói lam chiều thoang thoảng nếp hương đưa.
Con nhớ về những đám bạn xưa
Cùng học, cùng chơi, cùng bắt cua, mót lúa
Mặc sáng trời mưa, hay chiều nắng vàng cỏ úa
Cánh đồng quê rộn tiếng chúng con cười.
Không biết bây giờ…