Trang trong tổng số 5 trang (44 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đậu Trang

"Miền Trung cát trắng, gió Lào
Ai xa cũng nhớ cồn cào ruột gan
Xa xôi cách biệt chân trời
Trong tôi vẫn đậm một hình bóng quê."


HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ


Con ra đi mang theo bao nỗi nhớ
Nhớ quê nhà, nhớ kỷ niệm tuổi thơ
Nhớ bụi chuối, nhớ hàng cau trước ngõ
Khói lam chiều thoang thoảng nếp hương đưa.


Con nhớ về những đám bạn xưa
Cùng học, cùng chơi, cùng bắt cua, mót lúa
Mặc sáng trời mưa, hay chiều nắng vàng cỏ úa
Cánh đồng quê rộn tiếng chúng con cười.


Không biết bây giờ chúng đã viết thạo chưa?
Đám trẻ mục đồng luôn gọi con: Cô giáo
Nét bút thơ ngây chúng ký vào vạt áo
Gửi làm quà, hôm trước buổi con đi.

Con nhớ dáng mẹ hiền,gánh gạo băng qua ngày lũ
Thương dáng cha yêu, chở thóc vượt nắng hè
Mồ hôi thấm đẫm áo cha, mưa đầm đìa áo mẹ
Sớm tối đi về trên những nẻo đường quê.

Con Cô bé mục đồng năm xưa
Gói ước mơ lên thị thành xa lạ
Nay chen chân bước giữa ồn ào, vội vã
Thèm được nghe chút hương vị quê nhà.

Bỗng dưng hôm nay bao kỷ niệm ùa về
Vẳng bên tai tiếng mẹ hiền nhắc khẽ
Thỏa ước khi xưa đã kí rồi con nhé
Học xong rồi, con sẽ lại về quê.

Đậu Trang
Những vần thơ cho mẹ
Dẫu đơn sơ gầy còm
Những vần thơ cho mẹ
Đậm tấc lòng của con
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đậu Trang

NHỚ MƯA HÀ TĨNH

Mưa Sài Gòn, sao nhớ mưa Hà Tĩnh
Mưa Sài Gòn buồn, mưa Hà Tĩnh có vui?
Một cô nhóc trong căn phòng vắng lặng
Ngắm mưa rơi và nghe dạ bồi hồi.

Mưa Sài Gòn, sao nhẹ quá đi thôi
Nhưng sao nhóc vẫn thấy lòng hiu quạnh
Hà Tĩnh có hay một tấc lòng canh cánh
Dõi theo mưa và thương nhớ dâng trào.

Hà Tĩnh bây giờ biết nắng hay mưa
Mẹ có còn oằn vai gánh gạo
Chênh chếch bước trên đường làng xa ngái
Gánh gạo về hay gánh cả mưa tuôn.

Nhớ ngày xưa sao ghét mưa Hà Tĩnh
Những buổi chiều nhóc khắc khoải đợi trông
Nhóc trông mãi mà mưa không chịu ngớt
Để mẹ kịp về thêm ấm bát cơm thơm.

Hà Tĩnh bây giờ biết nắng hay mưa?
Em nhỏ có còn đợi trông khắc khoải
Như cô nhóc ngàday xưa mỗi lần ra ngõ
Ngóng mưa rơi hay ngóng mẹ trở về.

Chiều Sài Gòn hôm nay mưa lại nhớ
Cơn mưa rào của Hà Tĩnh xa xưa
Trong mưa ấy còn in hình dáng mẹ
Gánh cả tương lai nhóc bước bây giờ.

Hà Tĩnh bây giờ biết có mưa không?
Đi giữa nắng Sài Gòn, cô nhóc chợt ước
Xin được một lần trong nỗi nhớ thiết tha
Gom hết nắng Sài Gòn sưởi hồng mưa Hà Tĩnh.

Đậu Trang
Những vần thơ cho mẹ
Dẫu đơn sơ gầy còm
Những vần thơ cho mẹ
Đậm tấc lòng của con
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Xin chủ nhà cho tôi cùng chung vài lời nhớ quê với nhé !

 Quê hương ơi ! tuổi thơ tôi !

Sao nhớ quá một thời ấu thơ
Những chú nhóc ,đầu còn để chỏm
Nhìn Ông Trăng , ước làm chú Cuội
Ngồi lưng trâu thổi sáo trên trời

Nhớ những lần ,chốn đi bắt cá
Mặt lấm lem về nhà Mẹ mắng
Cu tý hờn khóc mãi không thôi
Cha dỗ dành ,tắm mát cho tôi

Có những lần chốn học đi chơi
Cùng bêu nắng giữa đồng bắt dế
Những cái càng dương oai hiếu thắng
Cả tụi Tôi đấu dế quên ăn

Những buổi trưa nắng hè oi ả
Mấy đứa cùng chốn ngủ đi chơi
Nào hò nhau ,nhẩy xuóng ao làng
Cùng bơi lội trong làn nước mát

Những ngày  hè sao thật  nhớ quá
Tụi chúng Tôi đuổi bướm bắt ve
Cùng nhào lặn , cùng chơi pháo đất
Hái trái cây và chơi bán hàng

Thời gian ơi trôi đi  mau lẹ
Lũ trẻ xưa ai còn ai mất
Mỗi đứa mỗi nơi,Ai còn Nhớ  
Quê hương ơi ! sao Ta nhớ quá !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Đậu Trang đã viết:
"Miền Trung cát trắng, gió Lào
Ai xa cũng nhớ cồn cào ruột gan
Xa xôi cách biệt chân trời
Trong tôi vẫn đậm một hình bóng quê."


HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ


Con ra đi mang theo bao nỗi nhớ
Nhớ quê nhà, nhớ kỷ niệm tuổi thơ
Nhớ bụi chuối, nhớ hàng cau trước ngõ
Khói lam chiều thoang thoảng nếp hương đưa.


Con nhớ về những đám bạn xưa
Cùng học, cùng chơi, cùng bắt cua, mót lúa
Mặc sáng trời mưa, hay chiều nắng vàng cỏ úa
Cánh đồng quê rộn tiếng chúng con cười.


Không biết bây giờ chúng đã viết thạo chưa?
Đám trẻ mục đồng luôn gọi con: Cô giáo
Nét bút thơ ngây chúng ký vào vạt áo
Gửi làm quà, hôm trước buổi con đi.

Con nhớ dáng mẹ hiền,gánh gạo băng qua ngày lũ
Thương dáng cha yêu, chở thóc vượt nắng hè
Mồ hôi thấm đẫm áo cha, mưa đầm đìa áo mẹ
Sớm tối đi về trên những nẻo đường quê.

Con Cô bé mục đồng năm xưa
Gói ước mơ lên thị thành xa lạ
Nay chen chân bước giữa ồn ào, vội vã
Thèm được nghe chút hương vị quê nhà.

Bỗng dưng hôm nay bao kỷ niệm ùa về
Vẳng bên tai tiếng mẹ hiền nhắc khẽ
Thỏa ước khi xưa đã kí rồi con nhé
Học xong rồi, con sẽ lại về quê.

Đậu Trang
Miền Trung cháy nắng khô cằn
Mà không quên dẫu chỉ lần vào thăm
Cho dù chả hiểu rứa , răng ...
Câu hò , hát dặm ...chứa chan tình người
Nhớ Cu đơ vị ngọt bùi
Chè xanh quyện với sắn khoai quê mình
Vạn người cuồng nhiệt thành Vinh
Trái banh nối những nghĩa tình lạ xa...

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đậu Trang

Anton_hoa7x đã viết:
Xin chủ nhà cho tôi cùng chung vài lời nhớ quê với nhé !

 Quê hương ơi ! tuổi thơ tôi !

Sao nhớ quá một thời ấu thơ
Những chú nhóc ,đầu còn để chỏm
Nhìn Ông Trăng , ước làm chú Cuội
Ngồi lưng trâu thổi sáo trên trời

Nhớ những lần ,chốn đi bắt cá
Mặt lấm lem về nhà Mẹ mắng
Cu tý hờn khóc mãi không thôi
Cha dỗ dành ,tắm mát cho tôi

Có những lần chốn học đi chơi
Cùng bêu nắng giữa đồng bắt dế
Những cái càng dương oai hiếu thắng
Cả tụi Tôi đấu dế quên ăn

Những buổi trưa nắng hè oi ả
Mấy đứa cùng chốn ngủ đi chơi
Nào hò nhau ,nhẩy xuóng ao làng
Cùng bơi lội trong làn nước mát

Những ngày  hè sao thật  nhớ quá
Tụi chúng Tôi đuổi bướm bắt ve
Cùng nhào lặn , cùng chơi pháo đất
Hái trái cây và chơi bán hàng

Thời gian ơi trôi đi  mau lẹ
Lũ trẻ xưa ai còn ai mất
Mỗi đứa mỗi nơi,Ai còn Nhớ  
Quê hương ơi ! sao Ta nhớ quá !
To:Anton-hoa7x.Ai trong chúng ta cũng mang một hình bóng quê huơng mà.
Có nhiều bài đóng góp thì Pic càng sinh động chơ.

~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~~~

CÓ MỘT THỜI

Có một thời... hai đứa chạy tung tăng
Đuổi bắt nhau giữa trời miền Trung rực nắng
Gió Lào thổi, lá khô rơi xào xạc
Cuốn lá đi và cuốn cả dấu chân.

Có một thời... thời ấy ham chơi
Đuổi bướm, bắt sâu suốt ngày trên đám ruộng
Chẳng để ý bóng chiều đang dần xuống
Mãi chơi hoài đến quên cả thời gian.


Có một thời.... ta dọn đồ hàng
Bán quả, bán hoa, bán vỏ sò, vỏ hến
Bạn trao ta một ít tiền ta đếm
Tiền bạn làm bằng lá ổi đấy thôi.


Có một thời... ta lấy giọt mùng tơi
Làm mực tím, viết câu thơ trao bạn
Biết chẳng hay vẫn viết hoài không chán
Viết lên thôi rồi lại xóa ngàn lần


Chiều về nhà mẹ hò đi tắm
Mực tím lem đầy túi áo, túi quần
Mẹ hỏi nhỏ:”Ở đâu ra thế”
Chỉ mỉm cười nhìn trộm phía bên sân.

Có một thời... ta nhận được từ ai
Lời tỏ tình, câu yêu thương vụng dại
Ngày tạm biệt nhau, ta vào đại học
Vốn liếng tuổi thơ đầy những chuyện nực cười.

Hôm ta lên đường, bạn dúi vội vào tay
Gói nhỏ mở ra rặt vỏ sò, vỏ hến
Như những con mắt nhìn sâu thăm thẳm
Có nỗi buồn, và có nắng bên trong.

Có một thời....Xa ngái... Quá đi thôi


01.04.2011
~VIGRUS~
(p/s: Vigrus là bí danh của Đậu Trang tại diễn đàn NHT.net_ nơi giao lưu của người Hà Tĩnh xa quê).
Những vần thơ cho mẹ
Dẫu đơn sơ gầy còm
Những vần thơ cho mẹ
Đậm tấc lòng của con
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Đi học

Nhớ buổi đầu Mẹ đưa tới trường
Mắt nhìn quanh thấy toàn người lạ
khóc dưng dưng , con sợ Mẹ ơi
Ngày mai Mẹ dẫn con tới lớp
Cô giáo dỗ dành bao yêu thương

Thêm lần khóc khi vào lớp một
Thầy không cho cầm bút trái tay
Vì sinh ra ,thuận tay siêu rồi
Tan trường thấy Mẹ em cực nắm

Thời gian trôi , Em đã lớn khôn
Trường cũ vẫn rực rỡ phượng hồng
Thầy Cô xưa chuyên cần dạy bảo
Đưa lớp lớp các em vào đời

Quên sao được những trò nghịch ngợm
Đứng thứ ba nhất quỉ nhì ma
Nhiều khi Thầy Cô đau đầu quá
Nhưng Thầy vui vì  học trò siêng

Những ngày tháng Mẹ Cha lam lũ
Con siêng năng học giỏi chăm ngoan
Xoa đầu con ,Cha cười rạng ngời
Những điểm mười dành cho Mẹ Cha .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đậu Trang

goldsnow142 đã viết:
Đậu Trang đã viết:
"Miền Trung cát trắng, gió Lào
Ai xa cũng nhớ cồn cào ruột gan
Xa xôi cách biệt chân trời
Trong tôi vẫn đậm một hình bóng quê."


HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ


Con ra đi mang theo bao nỗi nhớ
Nhớ quê nhà, nhớ kỷ niệm tuổi thơ
Nhớ bụi chuối, nhớ hàng cau trước ngõ
Khói lam chiều thoang thoảng nếp hương đưa.


Con nhớ về những đám bạn xưa
Cùng học, cùng chơi, cùng bắt cua, mót lúa
Mặc sáng trời mưa, hay chiều nắng vàng cỏ úa
Cánh đồng quê rộn tiếng chúng con cười.


Không biết bây giờ chúng đã viết thạo chưa?
Đám trẻ mục đồng luôn gọi con: Cô giáo
Nét bút thơ ngây chúng ký vào vạt áo
Gửi làm quà, hôm trước buổi con đi.

Con nhớ dáng mẹ hiền,gánh gạo băng qua ngày lũ
Thương dáng cha yêu, chở thóc vượt nắng hè
Mồ hôi thấm đẫm áo cha, mưa đầm đìa áo mẹ
Sớm tối đi về trên những nẻo đường quê.

Con Cô bé mục đồng năm xưa
Gói ước mơ lên thị thành xa lạ
Nay chen chân bước giữa ồn ào, vội vã
Thèm được nghe chút hương vị quê nhà.

Bỗng dưng hôm nay bao kỷ niệm ùa về
Vẳng bên tai tiếng mẹ hiền nhắc khẽ
Thỏa ước khi xưa đã kí rồi con nhé
Học xong rồi, con sẽ lại về quê.

Đậu Trang
Miền Trung cháy nắng khô cằn
Mà không quên dẫu chỉ lần vào thăm
Cho dù chả hiểu rứa , răng ...
Câu hò , hát dặm ...chứa chan tình người
Nhớ Cu đơ vị ngọt bùi
Chè xanh quyện với sắn khoai quê mình
Vạn người cuồng nhiệt thành Vinh
Trái banh nối những nghĩa tình lạ xa...

Kim Nguyên


QUÊ TÔI
(Kính tặng H.T)
Tôi  luôn yêu mến quê hương
Yêu núi Hồng Lĩnh, yêu dòng La giang
Yêu làn ví dặm ngân  vang
Nhắn dù sướng khổ, nhớ đàng về quê.

Khách xa yêu mến quê tôi
Vùng quê yêu dấu rạng ngời sử xanh
Vùng quê ấy vốn lưu danh
Nam nhi, thục nữ xứng danh anh hùng

Đầu tiên phải kể cụ Phùng
Người làng Đông Thái, đỗ đầu Đình Nguyên
Cần Vương chiếu chỉ vua hiền
Cụ vâng theo ý lệnh trên đã truyền
Nhân dân Đông Thái, Hương Khê
Phất cờ nổi dậy bốn bề trừ Tây
Mười năm vất vả đêm ngày
Phong sương, dãi gió cũng dày chiến công.

Nơi phương xa bạn biết không?
Truyện Kiều nức tiếng quê nghèo Nghi Xuân
Nguyễn Du vốn ở Tiên Điền
Thúy Kiều Tân Truyện thảo liền mấy chương
Dân quê tôi, thuộc nằm lòng
Thể thơ lục bát, thân thương của người
Dù đi, dù ở người ơi
Truyện Kiều dắt túi rong chơi sớm chiều
Khi vui, ta lại đố kiều
Đến lúc buồn, cũng lẩy kiều ngâm nga  .

Đậu Trang
Những vần thơ cho mẹ
Dẫu đơn sơ gầy còm
Những vần thơ cho mẹ
Đậm tấc lòng của con
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bé Lười

Đậu Trang đã viết:
NHỚ MƯA HÀ TĨNH

Mưa Sài Gòn, sao nhớ mưa Hà Tĩnh
Mưa Sài Gòn buồn, mưa Hà Tĩnh có vui?
Một cô nhóc trong căn phòng vắng lặng
Ngắm mưa rơi và nghe dạ bồi hồi.


Có Thấy Gì Trong Mưa ?

Mưa Sài Gòn có khác gì không?
Mà lòng thấy không bao giờ hiu quạnh
Trong con mưa thấy niềm vui sóng sánh.
Có dáng người quê Hà Tĩnh tôi thương.
Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đậu Trang

CÓ MỘT THỜI II


Có một thời… mẹ kể con nghe
Chuyện cô Tấm bước ra từ quả thị
Mẹ nhắn nhủ lớn lên con gái nhé
Nhớ chăm ngoan như cô Tấm thảo hiền.
,
Có một thời… mẹ kể chuyện bà Tiên
Tóc bạc trắng và hiền từ hết mực
Trong thâm tâm mẹ luôn thầm ước
Lớn lên rồi con mẫu mực giống bà tiên.

Có một thời… mẹ kể chuyện  Nữ Oa
Ngày đội đá, đêm vá trời lấp biển
Mẹ ước mong sau này con lớn
Liệu việc nước việc nhà thật giỏi giang.

Có một thời… mẹ kể chuyện Trạng Nguyên
Đỗ đầu khóa, khiến cả nhà vinh hiển
Mẹ ước mong mai sau con sẽ tiến
Trên bước đường sự nghiệp của con.

Có một thời… mẹ theo bước chân con
Ngày hai bận, sáng_ chiều lên lớp
Con đường làng có hàng tre bóng rợp
Hằn dấu chân con và mẹ đi về.

Có một thời… con tạm biệt vùng quê
Gói ước mơ lên thị thành hoa lệ
Ngày đi học thì nguôi, đêm về nhớ mẹ
Đến cồn cào nhưng chẳng được về quê.

Có một thời… con gọi điện về quê
Bảo với mẹ trường con tăng học phí
Các bạn con có thêm vài chứng chỉ
Còn con thì chưa dự lớp anh văn.

Có một thời… con lại gọi về nhà
Khoe với mẹ, ăn “gà rút xương” cả tháng
Mẹ xuýt xoa, đời các con sướng thế
Mẹ nào hay trứng gà  chẳng có xương.

Có một thời… con lại kể mẹ nghe
Tiền điện ở đây tăng rồi đó mẹ
Bác chủ nhà muốn tăng thêm giá nữa
Còn con giờ chưa nhận được tiền lương.

Có một thời… mẹ lại nghe con kể
Con than phiền đủ thứ chuyện cơ quan
Rồi con xin từ mẹ một lời khuyên
Mẹ cười hiền “Bộ Nông Nghiệp” là cơ quan mẹ.

Có một thời… mẹ rời xa trần thế
Con mới hay rằng, con đã kể mẹ nghe
Chuyện phiền phức khiến mẹ phải nhức đầu
Còn chuyện vui giấu hoài không chịu kể.

Chẳng hiểu sao con vô tình đến thế
Khi ngước nhìn bàn thờ mẹ trên kia
Sực ngẫm ra chuyện mẹ kể hôm nào
“Giọt nước mắt có bao giờ chảy ngược.”

Có một thời… Nhớ mẹ…..quá đi thôi !!!

04/2011
Đậu Trang
Những vần thơ cho mẹ
Dẫu đơn sơ gầy còm
Những vần thơ cho mẹ
Đậm tấc lòng của con
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đậu Trang

Bé Lười đã viết:

Có Thấy Gì Trong Mưa ?

Mưa Sài Gòn có khác gì không?
Mà lòng thấy không bao giờ hiu quạnh
Trong con mưa thấy niềm vui sóng sánh.
Có dáng người quê Hà Tĩnh tôi thương.

NÓI VỚI BẠN VỀ QUÊ

Dù  đi giữa hai mùa mưa nắng
Lòng vẫn thương mưa nắng quê mình  
Hà Tĩnh ơi, chẳng hai mùa mưa nắng
Đủ bốn mùa sao vẫn thiếu khí sinh?

Mưa quê mình.Bạn ạ, chẳng trắng tinh
Mà mưa đậm một màu đen xám xịt
Mỗi lần mưa tưởng sập trời ai biết
Cánh cò bay lạc hướng biết đâu chừng?

Nắng quê mình, ngộ lắm,bạn biết không?
Không hanh hao như Sài Gòn nắng nhạt
Nắng quê mình đỏ rực chan vào  cát
Cây hóa vàng, lá rũa hết màu xanh.

Ai hiểu hết tâm tư người viễn xứ
Nhìn nắng mưa,thương mưa nắng quê mình
Nắng mưa nhiều, khiến đất thiếu khí sinh
Nhưng cái đẹp lại định hình trong đó.

Dân quê mình biết chắt chiu từ đó
Xây quê nghèo bằng củ sắn, củ khoai
Mình đi xa, khoai sắn vẫn nhắc hoài
Học cho tốt, chớ phụ lòng khoai sắn.

Bạn có nghe câu hò ví dặm
Luôn gọi mời  các bạn ghé thăm
Dân quê mình, dù vất vả quanh năm
Nhưng tình cảm vẫn rất đằm đó bạn.

Nói về quê, mình kể hoài không chán
Nhưng bây giờ mình đã hết thời gian
Đề mai kia chúng ta lại luận bàn
Bao sự tích quê hương mình, nhé bạn!

Đậu Trang
Những vần thơ cho mẹ
Dẫu đơn sơ gầy còm
Những vần thơ cho mẹ
Đậm tấc lòng của con
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối