Khen ai cắc cớ bắm trời tây, Tỉnh giấc Hằng-Nga khéo vẽ mày. Một phiến linh-đinh trôi mặt biển, Nửa vừng lửng-đửng dán trên mây. Cá ngờ câu thả tơi-bời lội, Chim tưởng cung trương sập-sận bay. Nên một nên hai còn bé tuổi, Mười lăm mười bảy bốn phương hay.
Đông phương nhen nhúm ánh than hồng, Thắp sáng cho đời những ước mong. Xóa bớt ưu tư tồn chốn dạ, Xua tan lạnh giá phủ nơi lòng. Khi màn đêm xuống còn thương nhớ, Lúc hạt nắng về hết đợi trông. Nối gót chân người đi khắp nẻo, Đến khi từ giả biệt thân vong...
T.K
Cám ơn thi hữu MinhtamDo đã ghé thăm và họa thơ. Chúc thi hữu nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Thân…
Dám hỏi nhân sinh chốn bụi hồng: Ai người tri kỷ thỏa niềm mong ? Ai người sớt khổ, trao tâm sự ? Ai kẻ san vui, sẻ nỗi lòng ? Ai nguyện cả đời không nuối tiếc ? Ai thề một dạ mãi chờ trông ? Ai là một nửa, là ai nhỉ ? Ai thủy chung tình bất bội vong...!!!
Dám hỏi nhân sinh chốn bụi hồng: Ai người tri kỷ thỏa niềm mong ? Ai người sớt khổ, trao tâm sự ? Ai kẻ san vui, sẻ nỗi lòng ? Ai nguyện cả đời không nuối tiếc ? Ai thề một dạ mãi chờ trông ? Ai là một nửa, là ai nhỉ ? Ai thủy chung tình bất bội vong...!!!
Hồn nhiên rất và trắng trong cũng rất, Rất dịu dàng cũng rất thật tươi xinh. Mong em luôn bình yên nhiều hạnh phúc, Lắm yêu thương vây lấy bản thân mình.