Giữa vời trôi dạt lưng chưng Xin đừng giễu cợt, xin đừng ghét thương Đừng chê trách chẳng liệu lường Bởi vì ngu dốt không đường tiến thân Số bần lại vẫn hoàn bần Tội gì sao phải nghĩ gần lo xa ? Chuyện đời quản được đâu a Đành âu cũng phó mặc mà tương lai
Biết phải làm sao, sự đã đành, Mơ gì được sống kiếp nhàn thanh. Cuộc đời khốn khó đà bày trước, Số phận long đong chắc sẵn dành. Thất học không xuôi đường sự nghiệp, Vô năng chẳng thấy ngõ công danh. Thôi thì chấp nhận bôn ba vậy, Biết phải làm sao, sự đã đành !
Bao toan với tính bất thành rồi, Trời đã an bày phải chịu thôi. Hoặc chẳng lao công thì vác mướn, Bằng không mọi rợ cũng làm tôi. Bốn năm đăng đẳng dài đăng đẳng, Một kiếp ngược xuôi mãi ngược xuôi. Khóe…
Chắc gì thấy được ánh quang minh, Của buổi ban mai cõi hữu tình. Bởi sợ không dưng thành xác lạnh, Rằng e bất chợt hóa vong linh. Đêm qua thấy vẫn còn đương khỏe, Sáng lại nghe tin bỗng giật mình. Mới biết vô thường luôn biến đổi, Chắc gì thấy được cảnh bình minh.