Ruộng nhà neo chủ thấy bỏ không
Anh đem vác cọc đóng lỗ trồng
Gieo giống xong rồi anh chăm bẵm
Đến ngày hái quả đặng trả công
Chuyển theo yêu cầu của canhcuarooc
Chuyển theo yêu cầu của canhcuarooc
Lá xanh xòe rộng tán làm ô
Vượt lên tươi mới rạng mặt hồ
Hương nồng thắm đượm duyên trời đất
Sắc hồng trên lục chẳng chút phô
Nhắn nàng thiếu nữ ở cùng quê
Ướp sen thì nhớ đợi tôi về
Một cọng trà thôi cùng đà quý
Mai xa còn đượm mãi tình mê
Lá nép vào nhau nghịch gió đưa
Da trắng khoe duyên yếm đỏ đùa
Nụ cười dìu dịu màu môi mát
Sen người đẹp mãi “nhất quê chưa”
Nâng chén trà sen hương ngập dầy
Lâng lâng trong dạ đến ngây ngây
Chuyện trò đon đả vơi từng chén
Ấm long khách lạ…
Dấu chấm lửng
Em!
Ánh mắt trong nuốt trôi ngàn xúc cảm
Mưa đầy trời réo rắt gọi nhau rơi
Khóe môi tươi cho tim nhịp tơi bời
Anh lặng lẽ để em về trong mộng
Em!
.......................
Phập phòm lên xuống nhịp nhàng thay
Trai thanh gái tú mặt đỏ hây
Ruộng khô sung sướng tràn ang nước
Thì ra hai đứa tát gàu dây.
Mảnh ruộng nhà ai ở dốc hông
Chẳng cày chẳng cuốc cứ để không
Cỏ mọc dồn lần lên tới đỉnh
Hỏi ra đất xấu chẳng ai trồng
Anh buộc tình mình vào câu thơ
Câu thơ mọc cánh
Bay vào trời nhớ mênh mông
Lẻ loi và nhỏ bé.
Anh thả tình mình vào dòng thời gian giằng xé
Câu thơ hóa con thuyền vô định
Trôi!
Anh buộc tình mình vào mơ ước lứa đôi
Lứa đôi giật mình hóa thân thành mộng
Tan đi
Thôi thì đành buộc tình mình vào câu thơ
Nặng như viên đá
Rơi tõm xuống hồ thương yêu sâu thẳm
Chìm Chìm hoài thấm đẫm nước yêu thương
Em !
Anh lạ lẫm bước trên đường phố lạ
Bất chợt giật mình bởi một mái tóc quen
Ánh mắt vội vàng ve vuốt
Sợ quay đi sẽ chẳng có được gì.
Em !
Vẫn biết rằng ta chẳng thể cùng đi
Trên đường đời trước mặt
Bao nguyện cầu bao ước mong bền chặt
Chỉ như sợi tơ vàng căng ra trước gió đông.
Em!
Anh gọi to trong lòng
Tiếng gọi vọng rền trong khoảng nhớ mênh mông
Nơi mỗi lần anh bước vào lạc lõng
Ừ thì thế tình ta không hi vọng
Không duyên thành chồng vợ được với nhau
Có gì đâu .
Có gì đau
Khi…
Mời mi đến với quê choa
Thanh chương lắm nhút, Tương qua Nam Đàn
Đến đây sẽ hết phàn nàn
VÌ răng mà cứ gọi Đồ Gàn là dân choa..