Ta gửi cho nhau chút mộng mơ trong trời mơ mộng Để tình cảm trôi hoài trong cuộc sống Lửng lơ bay nhung nhớ khắp muôn miền Ta phút bên nhau như lac giữa cõi tiên khung cảnh hoang tàn thành ngự viên cung điện Em hóa nữ hòang mà không cần vương miện Ta ngu ngơ hóa dũng tướng ngang tàng Thời gian trôi không chuộc được bởi bac vàng Nếu muốn đến phải về trong cõi khác Giờ xa rồi tình ta đi lưu lạc Anh sẽ đổi tên em thành hai tiếng "nỗi buồn"
Đi Ngày yêu chập choạng Sáng tối hòa vào nhau Đi Nhớ ! Nhớ là đau Là gờn gợn sóng lòng chừng nổi dậy Nhưng mà ưng thế đấy Để hoài niệm bắc cầu về thủa ấy Thủa giờ còn chỉ có gặp trong mơ. Thơ Những vần thơ cố gồng lên níu giữ Những ngày qua trôi tuột tự giây này Những kỷ niệm đớn đau, đau đáu với tháng ngày Những hình ảnh hóa thân thành con chữ Thơ Sơi dây vô hình níu giữ Hương thời gian bền bỉ tỏa yêu đời Ừ Thì thôi Sống là để dạo chơi và tình yêu là trò may rủi Mà con tim chưa…
Định xếp lại nỗi buồn cho gọn gàng Trên từng ngăn nỗi nhớ Ngăn của ngày xưa hăm hở Tuổi thanh xuân khao khát mộng giang hồ Bắt gặp tình yêu tưởng đã héo khô Đâu ngờ đươc vẫn nảy mầm lặng lẽ Lai xáo tung kỷ niệm để được buồn
Đường tình dài muôn vàn ngả rẽ Ngả nào cho anh, cho em Ngả nào sẽ hợp chung hai con đường thành một Nếu duyên phận là bảng chỉ đường thật tốt Thì chúng ta sẽ gặp nhau Còn nếu không thì hai con đường cứ nối dài và cách xa nhau mãi Cho đến tận cuối trời sẽ lại gặp nhau ................................................ Khi đó chúng ta còn gì cho nhau Khi thân xác đã vùi chôn ba thước đất Khi đó liệu hồn có chong đèn bằng sự thật Để soi vào quá khứ những dấu yêu Lúc đó hồn chúng…