NHỚ VỊ BÁNH BÒ XƯA Miếng bánh bò trong tâm thức tôi chứa cả một bầu trời tuổi thơ, một miền ký ức mãi mãi không mờ phai trong tâm trí. Đã thành thói quen, mỗi khi đến bất cứ chợ phiên nào: dù là chợ phiên San Thàng, Sìn Hồ hay Dào San, sau khi ngắm nghía chán chê các sản vật núi rừng, tôi thường ghé vào góc chợ, mua miếng bánh bò bằng vài nghìn bạc lẻ. Chiếc bánh xốp xốp, vuông vắn được chị bán hàng dân tộc Dao hoặc dân tộc Hoa cắt gọn ghẽ đưa cho tôi. Cầm chiếc bánh trên tay, tôi chợt rưng rưng…
QUÊ TÔI VÙNG TÂY BẮC Quê tôi vùng Tây Bắc. Nơi núi đèo tiếp giáp bầu trời bằng những cụm hoa mây trắng muốt. Vùng quê tôi đẹp không chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn vì ấm áp hồn người, hồn núi. Quê tôi – thung lũng rộng dài, vòng tay thân ái, đoàn kết của anh em các dân tộc kết thành cái nôi lưu giữ bản sắc văn hóa đa dạng và phong phú. Cứ sau mỗi dịp tết là nô nức những ngày hội của bản mường: những ngày hội với dập dờn váy xòe từ những đường chỉ thêu tinh tế của những cô gái khéo léo…
Toa tàu số 12 chạy dọc đường ray tãi tràn nỗi nhớ của con Bàn tay con xoè ra Tay bên kia nắm lại Ngỡ mẹ ấp iu con... Tiếng nấc xoáy suốt chặng đường Tay xiết chặt tay.
Giấc mơ con mẹ gọi điện nhắc đoàn tàu vào ga để gái yêu thức giấc Hôm nay con tỉnh ngủ không bằng lời nhắc Chỉ có vị mặn từ giọt nước mắt mẹ yêu Trôi qua vì sao lạc ...bay ngang cửa toa tàu chạm khẽ môi con.
Nơi xa Mẹ nằm trên chiếc drap trắng tinh khôi Bệnh viện là bầu trời Con là nắng ùa…
Toa tàu số 12 chạy dọc đường ray tãi tràn nỗi nhớ của con Bàn tay con xoè ra Tay bên kia nắm lại Ngỡ mẹ ấp iu con... Tiếng nấc xoáy suốt chặng đường Tay xiết chặt tay.
Giấc mơ con mẹ gọi điện nhắc đoàn tàu vào ga để gái yêu thức giấc Hôm nay con tỉnh ngủ không bằng lời nhắc Chỉ có vị mặn từ giọt nước mắt mẹ yêu Trôi qua vì sao lạc ...bay ngang cửa toa tàu chạm khẽ môi con.
Nơi xa Mẹ nằm trên chiếc drap trắng tinh khôi Bệnh viện là bầu trời Con là nắng ùa…