Em gửi gì trong sâu thẳm tháng Ba? Mà nắng cứ rực hồng như má người thiếu nữ Anh nghe thấy trong thầm thì tiếng gió Lời tình yêu, tự khúc cuối mùa xuân...
Em gửi gì trong cánh tím hoa xoan Như quê mẹ năm em mười tám tuổi Bời bời hoa xoan, trăng làm anh bối rối Lời tỏ tình giữ lại mãi trong tim...
Em gửi gì trong những lộc bàng non Mà búp lá xanh như bàn tay từ biệt Ta xa nhau giữa mùa lưu bút Trang vở học trò, dòng chữ tím trinh nguyên...
Chỉ là kí ức ngày xưa Tháng Ba, gạo nở đỏ bờ sông xanh Lúa thì con gái mong manh Cơn mưa bất chợt tròng trành nắng trưa Góc vườn bưởi trắng đơm hoa Giữa sân rơi lá trầu già đơn côi Vầng trăng cong một vành môi Chuông chùa đánh thức sao trời ngủ quên...
Vườn cà nhớ nụ tầm xuân Em ngày ấy vẫn nhớ anh bây giờ Nhìn buồng cau úa trái mùa Chạnh lòng, ký ức ngày xưa ùa về...
Đọc "Góc đường" thấy thấm thía hơn tình yêu, tình người. Một lát cắt của cuộc sống, mỏng thôi mà thật xúc động. Cám ơn anh Vodanhthi đã chia sẻ câu chuyện!
Thức cùng đêm Ánh sao băng cuối cùng vụt tắt Gió xạc xào ru kỉ niệm Vô tình lật giở thời gian Thăm thẳm đêm đen Hồi ức! Tiếng dế kêu khan Ran lồng ngực Nhói lòng nỗi nhớ miên man Gửi vào trăng Tê tái tháng, năm Trăng khuất bóng Vô vọng đêm. Hờn giận! Xa xăm bóng người Lạc bước nhân gian Ngỡ đêm nối ngày Đêm lại nối vào đêm...