Đêm ngồi lặng lẽ nghĩ vời xa, Nghe điếng buồng tim, lệ ứa nhòa. Có phải trăm năm đời mộng ảo ? Hay là phút chốc kiếp phù hoa ? Nắng lên náo nức bình minh ánh, Chiều xuống hắt hiu bóng xế tà. Lững thững ngày tàn qua tháng lụn, Sinh rồi lại tử được chi ha ?
Thơ là lời nói theo vần, Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy ! Có trào phúng, có hỷ-bi, Có ưu, có ái, có ly, có phùng. Có mơ mộng, có mông lung, Về riêng lẫn cả sự chung cuộc đời...
Muốn cho đây đó rộn hoan ca, Hãy tự xét xoi quán triệt mà. Sang khó, khó sang đừng tách biệt, Đức ân, ân đức chớ lìa xa. Theo gương Khổng Thánh tu tâm thiện, Noi tích người xưa tập tánh hòa. Thì dẫu cuộc đời bao sóng gió, Muôn ngàn hạnh phúc vẫn trong ta !
Chẳng rượu, thuốc phê, chẳng bạc cờ. Tự rằng có chỉ thú chơi thơ. Mặc người ngoại đạo phê hay dở, Kệ bậc cao nhân liếc hững hờ. Vẫn biết núi cao nhiều trắc trở, Cũng tường biển rộng lắm nguy cơ. Nhưng đâu thể dập niềm vui vỡ, Quyết vượt gian truân kiến đỉnh bờ.