Muốn bán mình đi bán với ai Ai mua ta cũng thử rao chơi Thân này đúng mực hơn năm thước Tuổi hãy còn son ngoại sáu mươi Miệng tựa chuông đồng vang dậy đất Râu ria sao chổi quét ngang trời Nếu ai có hỏi nghề chi rứa? Tôi đã cồng khua mõ gioáng hoài.
Phan Bội Châu Thơ họa: Y đề: BÁN MÌNH
Thân này muốn bán tỏ cùng ai Quảng cáo, tiền đâu, cứ thử chơi. Chứng khoáng vừa thua luôn mấy cuộc Xì ke mới hít tạm vài mươi. Tháng năm tuy đã dài…
Một cõi nhân sinh giữa đất trời Tình yêu cuộc sống mãi không vơi. Nghĩa nhân tâm niệm nào quên lảng Đây đó xông pha đã trải rồi. Cờ ván tám lăm nhường nước đánh Thơ xuân mấy nhịp dạo vườn chơi. Nam Tào ắt phải chờ thêm nữa Chưa dủ trăm năm tính sổ người.
Cuộc sống vội vàng cõi thế nhân Bách niên xa thẳm hóa ra gần Mau đem tài sức dâng non nước Sớm đạt danh vì trả nghĩa ân Quả đất chỉ quay về một hướng Hoa đời đâu có nở hai lần. Bốn mùa thời đại siêu cao tốc Mới đứng chưa ngồi đã đến xuân.
Cuộc sống vội vàng cõi thế nhân Bách niên xa thẳm hóa ra gần Mau đem tài sức dâng non nước Sớm đạt danh vì trả nghĩa ân Quả đất chỉ quay về một hướng Hoa đời đâu có nở hai lần. Bốn mùa thời đại siêu cao tốc Mới đứng chưa ngồi đã đến xuân.
Đường dài song mã vững chân phi Ghềnh thác vượt qua giáp đáo kỳ Nam bắc hợp hòa vui tuế nguyệt Âm dương tiêu trưởng hơp can chi Sắc son gian khó không xao động Chung thủy cơ hàn chẳng giảm suy Nước đại qua rồi nay nước kiệu Nâng niu hạnh phúc buổi tà huy.
Nghe như đông dạo trước sân rồi Giấc mộng kê vàng tỉnh lại thôi. Cuộc sống thân thương đang tiếp diễn Thời gian nghiệt ngã chẳng ngừng trôi. Như bao canh bạc, bàn thua thắng Tựa những dòng sông, bến lở bồi. Được mất dở hay cơn gió thoảng Chút gì để lại tiếng thơm đời/
Thơ ta ta vịnh ta ngâm Dở hay say tỉnh bổng trầm lời ca. Hồn thơ hòa với hương trà Ai người đồng điệu cùng ta gieo vần?
Mỗi người một ý Trải nghiệm này đâu chỉ của riêng ta Tuổi hoa râm vui hưởng thú thơ trà Câu xướng vịnh ngâm nga cùng bạn hữu. Tri kỷ tri âm tình cố cựu Tâm tư tâm sự buổi tân kỳ. Dẫu tuổi vàng trí óc có giảm suy Chén trà đượm câu thơ tình bóng tà huy cũng thú Chẳng rượu nồng chẳng bướm hoa vân vũ Chốn trần hoàn biết…
Nhớ người đi trước Chiếc thuyền con nhè nhẹ lướt trong khuya Chén rượu thơm thiếu nữ dâng kìa Đây cảnh thật hay đang về cõi mộng. Sông núi bao lần trào dậy sóng Đò giang mấy độ đổi thay người. Tiếng ca ngân trong vắt dòng khơi Hò mái đẩy hay đây lời non nước Hương Giang hỡi xưa miền sơn cước Dựng cơ đồ kẻ trước người sau Sông ơi nguồn bắt từ đâu?
Tính sáu năm sau tuổi cữu tuần Đường đời từng trải lắm gian truân Phải chăng kiếp trước tu hành vụng Hay bởi duyên sau xếp đặt nhầm Cùng gió cùng trăng yêu mặc khách Với thơ với rượu kết tri âm Thanh bần nếp sống luôn gìn giữ Mỗi dịp đông tàn tiếp đón xuân.
Mạnh đông Quí Tỵ 2013 Hoài Phương
XA MÀ GẦN Họa Tự Sự của Hoài Phương
Chín chục mừng huynh sẽ đến tuần Đường dài ngẩm lại cũng đa truân Lúc thua lúc thắng- điều khôn dại Khi tới khi lui chuyện đúng nhầm Giấc tỉnh…