Nếu ngày mai ghế đá xưa kỉ niệm Vỡ tan tành như tình của đôi ta Anh xin em ... một phút cuối quay nhìn Để nhớ lại những quãng đời hạnh phúc
Gốc bàng im ... chắc rằng bàng cũng nấc Làm chứng nhân đâu dễ phải không em Bàng bàng ơi ... tình đó đã ... thôi rồi Bàng đừng khóc ... ta cũng không buồn nữa
Thôi thì ta lỡ phải xa nhau Lòng em đây cũng thiệt là đau Em van anh hỡi đừng nói nữa Để lại thương sầu người đến sau _________ Một mình em đau đã quá nhiều Cần chi anh phải ngỏ lời yêu Hai đứa chia nhau phần đau đớn Liệu có vơi đi được ít nhiều ? _____________
Ngày mai hoa nở đầy đồng Thiệp kia ai gửi đau lòng kẻ đi Pháo giòn rộn bước vu quy Em lên xe cưới hết hy vọng rồi Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nỡ gây bao cảnh đứng ngồi không yên Giờ đây trên bước đường riêng Em bên ai đó tình…
Thương người em học làm thơ Dăm ba vài ý lơ mơ học trò Luật xem không hiểu em mò Viết đi viết lại tỉnh tò với anh Anh cười trong thiệt sở khanh Thương em thương lắm nhưng đành bó tay Số anh gặp kiếp không may Tim băng giá lạnh lâu ngày rồi em Bao cô gái đẹp em xem Anh quay lơ tuốt ai thèm mặc ai Em còn trông ngóng miệt mài Mần chi cho khổ lâu dài sẽ wên Lời anh như một mũi tên Nhẫn tâm phá vỡ hình nền em xây Bao nhiêu ước vọng xum vầy Tan đi tất cả còn đây nỗi buồn Ghét…
Hoa tím nhà ai đã nở rồi Mà sao sầu vẫn mãi lên ngôi Người đi xa khuất không tin tức Để một mình ngồi ngắm lá rơi __________ Chín năm nhung nhớ tình trăn trở Còn đó sông xưa vẫn thẩn thờ Màu tím im lìm nơi góc phố Bằng lăng như cũng đang trông chờ ___________ Nỗi nhớ trào dâng khi núp mưa Nhìn theo chiếc bóng những hàng dừa Bằng lăng xơ xác màu hoa tím Rớt rụng còn đâu màu hoa xưa __________________