THƠ CUỐI
Thương người em học làm thơ
Dăm ba vài ý lơ mơ học trò
Luật xem không hiểu em mò
Viết đi viết lại tỉnh tò với anh
Anh cười trong thiệt sở khanh
Thương em thương lắm nhưng đành bó tay
Số anh gặp kiếp không may
Tim băng giá lạnh lâu ngày rồi em
Bao cô gái đẹp em xem
Anh quay lơ tuốt ai thèm mặc ai
Em còn trông ngóng miệt mài
Mần chi cho khổ lâu dài sẽ wên
Lời anh như một mũi tên
Nhẫn tâm phá vỡ hình nền em xây
Bao nhiêu ước vọng xum vầy
Tan đi tất cả còn đây nỗi buồn
Ghét người lệ đổ mưa tuôn
Hận ai em bỏ cả luôn thơ tình
Sẽ không còn những vần xinh
Tặng anh Máu Lạnh khi mình đắm say
Thơ em xin khép từ đây
Đừng gieo nên tội đọa đày thân em...
___________
Đời em như một con thuyền
Giữa dòng trong đục nguyện liền bên anh
Dù cho lá phải xa cành
Dù cho nước biển hết xanh muôn đời
Lòng em vẫn cứ ngời ngời
Yêu anh yêu mãi một lời thủy chung
Biết rằng xa cách chập chùng
Vọng Phu vẫn đứng kiên trung giữa trời !
__________________
Đừng anh đừng nói yêu em
Trái tim vỡ vụn chẳng đem đong lường
Cám ơn người rủ lòng thương
Từ nay thôi hết vấn vương tơ lòng
Xót tình lệ đổ ròng ròng
Tim em giá lạnh máu hồng đã tan
Đường đời muôn nẻo quan san
Lối nào còn chỗ ... đôi đàng cách ngăn
Ngước lên nói nhỏ chị Hằng
Nơi trên cao đó cung trăng còn phòng ?
Từ nay thôi chẳng lấy chồng
Duyên tình xin giữ chẳng mong đợi gì...
Máu Lạnh ! Đường anh cứ đi
Đừng lo đừng nghĩ đến gì tới em...
__________________
Từ khi xa cách lòng em lạnh
Nỗi nhớ khôn cùng lúc vắng anh
Ai nhớ máu lạnh lòng cũng lạnh
Cố quên sao mãi vẫn thương anh...
__________________
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...