Anh ở nơi hoàng hôn khoá cao nguyên Em chờ nắng mở lời yêu lỏng lẻo Anh vẫn đấy mà thành xa ngái Lãnh cảm đóng đô em.
Trên những tán cây khóc đọng sương Con cú mèo già không thiết tha kể huyền tích Anh tắm táp nhớ thương trong vòng khoá tay Em mang xích khắp người trơ cứng
Cao nguyên hời hỡi! Bó cỏ dưới mõm ngựa đã khô Kỵ sĩ vẫn im lìm tượng đá Vách đá buông lỏng phiến hoàng hôn.
Ước chi cao nguyên khoá được mặt trời anh Như em đã cùm…
QUÊ TÔI VÙNG TÂY BẮC Quê tôi vùng Tây Bắc. Nơi núi đèo tiếp giáp bầu trời bằng những cụm hoa mây trắng muốt. Vùng quê tôi đẹp không chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn vì ấm áp hồn người, hồn núi. Quê tôi – thung lũng rộng dài, vòng tay thân ái, đoàn kết của anh em các dân tộc kết thành cái nôi lưu giữ bản sắc văn hóa đa dạng và phong phú. Cứ sau mỗi dịp tết là nô nức những ngày hội của bản mường: những ngày hội với dập dờn váy xòe từ những đường chỉ thêu tinh tế của những cô gái khéo léo…
Ai một lần đặt bước chân đến quê tôi, hẳn sẽ rất khó quên những loại hoa miền rừng. Đối với tôi, những người phụ nữ quê mình cũng lặng lẽ tỏa hương như loài hoa vươn thẳng mình trên đá, thanh khiết và giản dị. Nếu tôi được tham dự một cuộc thi cắm hoa, tôi biết chắc mình sẽ chọn chủ đề “tôn vinh người phụ nữ miền núi”. Phía trên của lẵng hoa là cành địa lan khỏe khoắn với chùm hoa màu vàng nâu của đất tượng trưng…
MƯA NON NGÀN "Mưa nguồn chớp bể". Thứ "nước trời" tích tụ từ những đám mây đen nặng trĩu, những áng mây được hình thành từ hơi nước bốc lên phía bên kia dãy Trường Sơn, nơi nguồn cội của chúng. Từ trước đến nay, dải đất hình chữ S gắn với nghiệp nhà nông. Thế nên mưa không chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, còn là bạn đồng hành thân thiết của những mùa vàng no ấm. Phía bên kia dãy Trường Sơn, nơi nắng nóng gió lào, hơi thở biển khô hanh làm mặt đất se lại, vết nứt lỗ chỗ như người bị…
PHỞ CHỢ PHIÊN Mỗi tháng gió mùa đông bắc hiu hiu thổi, lòng tôi chộn rộn nhớ những buổi chợ phiên quê mình. Ăm ắp đầy kỷ niệm sau cái bậc cửa gỗ cao trong ngôi nhà trình tường dựa lưng vào núi. Tuổi thơ tôi không nhớ nổi mình đã bao lần bước chân qua bậc cửa ấy để đòi mế đi theo mỗi cuối tuần. Chợ phiên San Thàng ở thị xã Lai Châu xúng xính áo hoa, mùi chàm quấn quýt trong làn gió. Mế gùi rau cải đắng, susu, bắp chuối bằng lu cở, bố dắt ngựa thồ củi, tôi ôm con gà mái mơ lăng xăng…
BẾP CỦA MẸ Nhớ tới gia đình, hình ảnh đầu tiên hiện về trong tâm trí tôi là dáng mẹ ngồi bên chiếc bếp lửa từ lúc tù mù sáng. Ngoài sân, từng đụn sương mù sà xuống mặt đất càng làm cho trời tối hơn. Trong nhà yên ắng vì mọi người đang chìm trong những giấc ngủ ngon lành thì mẹ đã lụi hụi chất bếp, nấu cơm để sáng ra có cơm nắm cho cả nhà mang theo đi làm nương. Mãi cho đến lúc mùi cơm gạo đỏ theo gió lan đến cửa buồng tôi, tôi mới trở mình, hít hà mùi lúa mới rồi ngồi dậy. Ngoài trời đã hửng sáng,…
Gió quờ quạng văng mình vào những khoảng không có gì che chắn Tôi, anh, họ...chúng ta vận áo bông, choàng mũ sùm sụp qua đầu Mải miết đi, bước chậm, nhanh, mắt không nhìn ngang, dọc
Những đứa trẻ chăn bò ngược chiều rách rưới,bị gió tạt vào khoảng da trống sau những mụn vá
Gió cũng đang tạt thẳng vào khung lồng ngực thiếu mất trái tim của chúng ta.
Gió quờ quạng văng mình vào những khoảng không có gì che chắn Tôi, anh, họ...chúng ta vận áo bông, choàng mũ sùm sụp qua đầu Mải miết đi, bước chậm, nhanh, mắt không nhìn ngang, dọc
Những đứa trẻ chăn bò ngược chiều rách rưới,bị gió tạt vào khoảng da trống sau những mụn vá
Gió cũng đang tạt thẳng vào khung lồng ngực thiếu mất trái tim của chúng ta.